Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- A~ A~ A~ - Tiếng rên la từ mấy tên rực đựa lớp cô

- A~ A~ A~ A~ A~ - Cô thì đang cố ôn bài mà bên tai thì tiếng rên la không ngừng vang lên, lại toàn tiếng đàn ông nữa chứ

 Kì thi thì chỉ vài hôm nữa thôi mà lũ rực đựa này lại dở chứng, hết rên la lại thở, không thở thì rên, không rên thì la, mà không la thì lại có tiếng cổ vũ. Không phải cô tò mò hay thắc mắc tại sao họ rên la như vậy đâu, chỉ là khi cô đang tập trung làm một cái gì đó thì đừng hòng cô liếc ra khỏi thứ đó khi chưa hoàn thành mục đích và hôm nay lại có một ngoại lệ, cô đã quay sang xem bọn họ làm gì. 

 Đù~ Mắt cô trố lên, tròn vo, con ngươi thu lại, mí mắt giật giật, đôi mắt dần nheo lại. Không ngờ, thật không ngờ, bọn họ, bọn họ dám...dám...dám

 Haizz hiểu lầm thôi, không phải tiếng mấy tên rực đựa lớp cô mà tiếng từ IPad của họ phát ra. À xin lỗi nha, lộn xíu ý mà, không phải rực đựa lớp này 

 Cô là loại người mù thông tin, mù dữ liệu, mù nhiều thứ, nói chung là mù. Cô cũng chỉ biết nó là IPad chứ nói nó hãng nào, bao nhiêu tiền, chất lượng ra sao thì cô chịu. Đi ngoài đường, thấy ô tô thì chỉ biết nó là 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, chứ hỏi nó hãng nào tên gì thì coi như mù tịt, đến xe máy với xe đạp cô còn chả biết tí thông tin nào thì mấy thứ hiện đại như thế thì sao cô biết được. Cứ mỗi lần nhìn mấy thứ  " hiện đại " đó thì cô như có một tảng đá khổng lồ nặng kí mang tên " CỔ LỖ SĨ " đè thẳng lên người cô. Nhưng mà nói thẳng ra thì cô như vậy do hoàn cảnh ra đình và đặc biệt là do cô không có hứng thú. Nhà nghèo sao dám đú đởn, cô chỉ sắm những gì đáng cần thiết thôi, ví dụ như laptop của cô chẳng hạn, cô chỉ mua để dùng mới mục đích lưu tài liệu và kiếm tiền; còn như điện thoại á, có liên lạc với ai đâu, mua làm gì cho tốn tiền. Vậy nên nếu có làm gì thì mấy thứ hiện đại đó luôn luôn là kẻ thù của cô. Đi học thì chạy bộ, nếu mà làm thẻ học sinh thì cô mua vé tháng xe buýt, vừa đỡ mất sức đi bộ mà còn tiết kiệm kha khá. Nhưng mà lúc nào kinh tế biến chuyển thì không vé tháng vé thiếc gì hết, đi bộ thẳng tiến.

 Mà quay lại vấn đề khi nãy, về vấn đề rên và la. Dù không cận nhưng cô vẫn đeo kính cho nó tri thức, một phần nó giúp cô che kín khuôn mặt ( từ hồi nhỏ ) và một phần nó giúp tầm nhìn của cô hẹp lại khiến độ tia-soi tăng cấp. Cô nhanh chóng liếc vào cái màn hình thì thấy một cảnh tượng hết sức...hết sức...hết sức... CẠN LỜI. Cô nhìn thấy hai thằng con trai đang 3~~<=8 3~<=8 3<=8 3=8 38 3=8 3<=8 3~<=8 3~~<=8 ( hủ sẽ hiểu :V ) Mặt mày cô tối sầm lại, thứ cô ghét nhất trên đời này là yuri ( bách hợp ) và yaoi ( đam mĩ ) Cô không phải kì thị đồng tính, mà chỉ là cô không thích hai người cùng giới "quan hệ tình dục" với nhau. Cô ghét cay ghét đắng, mà đã ghét thì phải có lí do, vậy thì lại tiến tới lí do.

 Vào cái ngày mẹ cô mất, bố cô thì biệt  tích, may vào ngày chôn mồ của bà ông mới vác mặt về để khênh quan tài cho bà. Hàng xóm tốt bụng cộng thêm ông bố già khênh quan tài đi chôn nên hôm nó mới kịp giờ lành. Cô thì không có một giọt nước mắt nào mà ông bố tôi thì bỏ vợ đi chơi bây giờ nước mắt đầm đìa ướt áo. Cô nhỏ thì nhỏ thật nhưng ý chí kiên cường của gia đình cô đã được truyền lại cho cô. Ơ mà khoan đã, mẹ cô thì hiền dịu, nết na, tốt bụng, hết lòng vì con cái nhưng mà bà đâu có ý chí kiên cường, bà luôn nản chán trước mọi sự việc, không có cô thì chắc  bà ấy đã tự tử từ lâu rồi ý chứ. Không phải ai cũng hoàn hảo đâu nhưng đối với cô thì người mẹ đó quá hoàn hảo rồi. Nhưng mà, ớ, không thể nào, làm gì có chuyện ý chí kiên cường của cô ,à từ bố cô được. ( cô nhẹ lắc đầu không tán thành ) Có thể do ông bà, cụ kị gì đó rồi.

 Lại lạc đề, chepp quay về vấn đề lí do. Trên đường từ mộ bà về, thật ra là cách nghĩa trang đó có vài trăm mét thì cô nghe thấy tiếng động lạ ở cây cổ thụ lâu đời ven đường. Hồi bé thì ai mà chả mắc chứng tò mò, vậy nên cô ngó lại xem, ai ngờ đâu cô lại thấy hai người đàn ông đang .... Một rên một thở. " Em chỉ rên la còn anh thì sẽ lo việc lên ra " - người đàn ông có chữ " công " trên trán nói. Rồi họ lại hăng say..... Cô nhìn chằm chằm, hai người họ đang hứng hởi, đang kịch liệt thì " ỌE ỌE ỌE " Cô nôn hết cả ra, thật kinh tởm, sao họ có thể làm chuyện đó ngay giữa nơi công cộng này ( các bạn hủ, không có ý gì súc phạm đâu, đừng hiểu lầm ) Hai người trần trụi kia hét toáng lên rồi vớ cái gì ném cái đó vào mặt cô. Cô đâu có lỗi, tại họ mà. Công thêm mùi quần áo hôi tanh khiến cô phát khiếp mà không ngừng nôn ra. Chỉ vì dạ dày đã tiêu hóa mà cô nôn toàn nước chua khiến cả người khó chịu vô cùng lại thêm đống quần áo kia. Kết quả sau khi về đến nhà cô bị sốt cao, ốm liệt giường. Mấy bà tám lại lẻo mép linh tinh " Đấy, mẹ mất thì không thương, bây  giờ quả  báo, con cái bất hiếu, mất dạy " ; " con bé này đắc tội rồi " ..... bao nhiêu tố cáo luyên thuyên cô hứng hết, xong từ đó hàng xóm bắt đầu xa lánh cô. Vậy là cô đã có mối thù sâu đậm với thứ " đó " Đáng ra thì cô sẽ cho nó vào lãng quên nhưng mà ai ngờ lũ rực đựa này không những gợi lại mà còn làm cô mất tập trung đến nối không học được. Haizz xem hậu quả nào

  Cô vội chạy đến chố đám đông đang hò hét xô đẩy kia, nhanh chóng chen vào, không thương tiếc hất thẳng tay cái IPad đó, dẫm đạp đá, tung đủ kiểu trưởng có thể để phá tan cái kinh tởm đó. Ai cũng đóng băng, hóa đá hết, chỉ biết nhìn cô " yêu thương " thứ đồ hiện đại đó. Xong, cô quay sang với ánh mắt sát khí đằng đằng.

- Các cậu nhà giàu, thứ đồ này không đáng bao nhiêu tiền nhỉ? - nụ cười của cô méo xệ, nhìn mà khiếp - Tôi cảnh cáo một lần nữa, cấm làm phiền tôi học, cấm làm phiền tôi ôn thi, cấm quấy nhiễu hò hét, cấm mất trật tự. VÀ - ĐẶC - BIỆT - TÔI - CẤM  - BẬT - MẤY - KINH - TỞM - NÀY 

Cô gằn giọng trong tức giận. Tự nhiên mấy người kia lại im phắng phắc không một lời nào, chỉ im lặng

- Kì thi sắp tới rồi, không lo mà ôn, trượt thì - cô ngập ngừng rồi hít thở sâu - ĐUỔI THẲNG CẲNG - cô đã quá tức giận, máu điên khùng khùng lên, đã ức chế, bây giờ còn ức chế hơn. - Mấy chị xinh đẹp đó á, mấy người không đậu thì dẹp

Được có hai tuần ôn thi mà bao nhiều chuyện phải lo, bao nhiêu chuyện phải giải quyết, bao nhiêu việc cần làm, lại thêm sự kiện này nữa. AAAAAAAAAAAA KHÓ CHỊU QUÁ MÀ



P/s: Phần này không có ý gì xúc phạm Yaoi, Yuri đâu, đừng hiểu lầm nha mấy bạn =)) :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinoamu