p2c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đường xuống vực khá hiểm trở, cũng may tôi đc e dân tộc dẫn đường, lên tuy bò xuống vực từng bước một nhưng ko khó khăn đến nỗi phải lăn, trườn,bò, nằm..😁
đến gần trưa tôi đã được Lò Nguyệt San dẫn đến gần cái nhà tranh của đại sư huynh - Bùi Mai Huy 👌. cố thêm tý nữa, độ khoảng hơn canh giờ tôi mới đặt chân đến nền sân ngôi nhà lá được dựng tạm bợ,ngôi nhà nhìn khá dặt dẹo và ọp ẹp ( 3d mà ) tôi chưa kịp lên tiếng thì đã thấy có tiếng người ẻo lả từ phía sau ngôi nhà..
- ai đáyyyyyy ! đến tìm ai
- dạ, a ơi cho e hỏi a có phải là bùi mai huy không? đại đệ tử của Tịnh Nhu sư phụ ?
- hừ 😡 ngươi là ai tại sao biết tên cúng cơm của ta và biết sư phụ ta?
- huynh cho e chén nước và vào nhà ngồi nói chuyện được không? đệ mệt lắm rồi
rất ngay sau đó từ trong trướng bước ra một nam thanh niên có khuôn mặt đạo mạo, miệng rộng, cằm vuông, mày ngài dáng đi ẻo lả thướt tha. sau khi uống vài chén nước tôi bắt đầu kể từ chuyện này sang chuyện khác, Huy ẻo lả há hốc mồm kinh ngạc khuôn mặt biểu hiệu 50 sắc thái... 😔 không phải đại sư huynh tôi đã vả cho ko trượt phát nào vào mặt vì mấy cái biểu cảm khuôn mặt kiểu gây ức chế người nhìn

theo hầu sư phụ bao năm nhưng ngoài những bùa chú đơn giản sư huynh tôi kiểu dạng người ko có duyên với huyền học, chỉ giỏi duy nhất đó là bộ môn độn toán, tức lập quẻ theo bát môn
hưu,sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai
từ đó áp dụng tiên thiên mà lên quẻ chiêm đoán cát hung. phương pháp này phổ biến cho các tướng lĩnh thời xưa vận dụng khi mang quân đi đánh giặc, nổi tiếng thời tam quốc....
Huy ta cưa ( đại ka ) sau khi nghe tôi kể chuyện và có ý định đi tìm nguồn gốc sư phụ và các bùa phép và cái số tôi phải gánh thay cho thầy..
lòng đầy trĩu nặng đại sư huynh mới bắt đầu kể chuyện cũ
sau khi sư phụ băng hà vì quá đau buồn đại sư huynh đã quay lại chốn cũ Mã Pí Lèng nhưng về đến nơi căn nhà tranh siêu vẹo đã mục nát,bới trong đống đổ nát còn một vài di vật của sư phụ, đại sư huynh định sống đời ẩn dật lùi xa hồng trần, và dun dủi thế nào mà lại bước chân xuống định cư tại vực tà xùa.
sống ở đây được một thời gian đại sư huynh cũng có kể tôi nghe về vài vấn đề ma quái và đang tìm hiểu ngọn nghành, tiếc là lực chưa đủ lên chưa thể lao vào hang cọp được.. có tôi ở đây đúng như hổ thêm cánh, đại sư huynh cũng muốn ngỏ lời cùng tôi diệt yêu để đem lại yên bình cho bà con quanh vùng.đêm đó tôi nghỉ lại và kêu bé Lò Nguyệt San sáng sớm hôm sau quay lại để tránh nguy hiểm
đêm dưới vực tà xùa trăng tròn sáng mờ ảo sau những làn mây mỏng, xa xa thi thoảng vọng lại tiếng khóc nỉ non ma mị... tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..
tôi bị đánh thức bởi tiếng động lạch cạch sau nhà..đêm hôm khuya khoắt giữa chốn rừng hoang núi thẳm thế này ko biết là ma hay người nữa.. tôi nhẹ nhàng dậy đi khỏi giường tiến về phía tiếng động sau nhà.. thấy xa xa là 2 đốm lửa đỏ rực dạng kiểu đôi mắt thì đúng hơn, thoắt ẩn, thoắt hiện. tôi bèn vận dụng 3 thành công lực thi triển kinh công trác tuyệt Tốn Vi Phong.. nhẹ nhàng mươn theo làn gió đến gần hơn để xem nó là cái gì? tôi cách đốm lửa ko xa độ khoảng 20 bước chân, cẩn thận, nắn nót. Ánh trăng lúc này đã thoát ra khỏi làn mây mù toả ánh sáng rõ hơn, thị lực tôi cũng nhờ thế mà được gia tăng. thì ra là 1 cô gái, dưới trăng tròn tôi nhìn kỹ hơn, khuôn mặt khá xinh xắn,và mang chút đặc trưng người dân tộc, quanh vùng thì có ng dân tộc thái đen, thái trắng, hơ mông, dao, tày... tóc dài loã xoã, mặc xiêm phục kiểu dạng người thái đen nhưng ko biết có phải không vì kiến thức văn hoá về đồng bào dân tộc tôi cũng rất kém. trên tay đang cầm một con vật kiểu dạng ếch, cóc, hay nhái gì đó.. rồi bỗng nhiên cô gái bỏ con vật trên tay vào mồm nhai ngồm ngoàm ( 🤢 oẹ ) tý thì tôi hét lên. cảnh vật thực sự giống trong phim kinh dị.. tôi trấn tĩnh lại -- hình như mình có nghe kể ở đâu ý.. về ma cà rồng của đồng bào người dân tộc, nhưng ko rõ là dân tộc nào có .. loại ma cà rồng này thực ra vẫn là người, chỉ có điều trong đêm trăng rằm sáng tỏ thì hay đi biến thành ma cà rồng và chuyện đi ăn bẩn cóc nhái, và nhau thai bà đẻ.. nhưng bà đẻ có con sơ sinh mà ko giữ cẩn thận sẽ bị chúng bắt mất ăn thịt.. tôi định ra tay sát hại nhưng nghĩ dù sao cũng là một sinh mệnh con người lên đành nín nhịn tiếp tục theo dõi.
con ma cà rồng này ko biết sự có mặt của tôi vẫn tiếp tục lần mò và đi về phía đáy vực.. càng về gần đáy vực Tà Xùa cây cối càng trở lên lưa thưa.. đúng như những gì tôi được nghe kể từ già làng ( bố của lò nguyệt san )
bỗng dưng con ma cà rồng dừng lại trước một phiến đá, lúc này đã ko đi bằng 4 chi nữa mà đứng hẳn dậy đi bằng 2 chân như một con người.. bỗng từ đâu vang lên tiếng khèn đầy ma mị.. như chàng trai cô đơn trong đêm gọi bạn tình. tiếng khèn ma quái như thôi miên con ma cà rồng.. cứ bước đi hững hờ theo tiếng khèn. lúc này tôi nín thở dùng ẩn thân chi thuật và kinh công giữ khoảng cách xa hơn để đề phòng có biến cố thì mình té trước. vì ko biết quân địch mạnh yếu thế nào lên cẩn thận vẫn hơn 😁
bỗng dưng thấy con ma cà rồng đứng lại trước một cây liễu khổng lồ. rồi chẳng hiểu bằng cách nào tự dưng máu từ trong thất khiếu chảy ra tạo thành dòng lơ lửng trong không trung rồi chảy về phía cây liễu. tôi giật mình hoảng sợ, ma thuật quái gì thế này? 😱 được một lât thì con ma ấy đổ gục dưới chân cây liễu, thân thể chìm dần xuống đất cứ như chìm xuống vũng cát lún vậy, ko dấu vết.
thôi thôi té thôi. đêm dài lắm mộng, ở đây lâu lại hoạ vô đơn chí. tôi lúc này tính đến bài chuồn thôi. bèn vận lực tụ đan điền, đẩy dòng năng lượng dồn xuống chân thi triển kinh công Địa Phong Thăng - chỉ nhật lên cao. khi nhảy lên cao tôi vận tiếp bộ kinh công Bát Thuần Tốn-- mươn theo làn gió nhanh chóng trở về ngôi nhà tranh của đại sư huynh lưng chừng vực.. vừa bước chân vào nhà cũng là lúc trời hừng sáng.Lò Nguyệt San chào từ biệt chúng tôi ra về và có nhắc chúng tôi cẩn thận ko được đi sâu xuống đáy vực, tôi cảm ơn lòng tốt và sự hiếu khách nhiệt tình của cô rồi tiễn biệt cô về nhà..
2 ae chuẩn bị ăn sáng.. sắn luộc, khoai luộc.. 🤤 thôi thì có ăn là may rồi.. tôi kể lại sự việc đêm qua cho đại sư huynh nghe.
theo thông tin đại sư huynh thu được. thì dưới đáy vực là Liễu yêu thành tinh. ma lực lợi hại vô cùng, sư huynh dùng độn môn thần toán để chiêm bốc thì hay liễu yêu sẽ tuyệt vào ngày trăng tàn. chúng tôi còn 15 ngày nữa để tiêu diệt liễu yêu.. liễu yêu chuyên dùng tiếng kèn để mê hoặc người rồi hút lấy dương khí, máu người bổ xung cho huyết mạch của cây, thân xác hữu cơ thì bón cho gốc, thi thoảng liễu yêu biến thành một ma nữ, lang thang quanh vùng để mê hoặc trai tráng trong bản, và giết để bổ xung dương khí...
liễu yêu thuộc hệ mộc thì phải dùng hệ kim để khắc chế. đại sư huynh cùng tôi vẽ ra các phương án và dùng các bảo pháp để sống mãi với liễu yêu một lần
15 ngày bận rộn với việc thám thính và sắp đặt các phương án tiêu diệt liễu yêu thoáng qua nhanh chóng
ngày cuối cùng trước khi lên đường đại sư huynh có kể cho tôi nghe về bí pháp xuất hồn, và cải tử hoàn sinh.. trước theo hầu sư phụ cũng một lần được sư phụ kể.. nhưng có vài điều sư phụ nói nếu lạm dụng phạm vào sách trời thì sẽ bị chết ko toàn thây.. lên sư huynh tôi cũng ko dò hỏi thêm.. trong thời gian 15 ngày chuẩn bị tôi cũng có dạy cho đại sư huynh vài chiêu nhưng đúng là đại sư huynh ko có tố chất thật.. dạy mãi mà ko ăn thua.. thôi thì quả này cứ xác định mình mình cân team vậy
khi bóng đêm buông xuống.. cũng chính là ngày yêu lực liễu yêu yếu nhất và màn đêm cũng là lúc liễu yêu hiện rõ nhất.vì ko biết kinh công lên đại sư huynh lần mò từng bước một, tôi cũng chẳng vì thế mà bỏ rơi đại sư huynh lại được, thôi thì đi bộ cùng đại sư huynh cho nó tình cảm.
sau khi vượt qua được hết nhữn lối đi ngoằn nghèo tôi và đại sư huynh bước lên một vùng mà xung quanh ko có lấy một cây cỏ,, đất dưới chân khá mềm và xốp, phải nói là thuộc dạng đất màu mỡ ý. khu này đất khá bằng phẳng nhưng sương mù che kín, giơ tay ra trước mặt là đã ko nhìn thấy ngón rồi, tôi cùng đại sư huynh ko ai bảo ai.. đi liền sát vào nhau, dò dẫm từng bước một.. đi được một lúc thì đầu tôi va phải cành cây liễu đau điếng. định bụng chửi thầm, tay đang xoa xoa đầu thì quay lưng lại đã ko thấy đại sư huynh đâu, ( đã bảo đi sát nhau rồi mà vẫn ko bỏ được cái tính loi choi ) tôi căng mắt ra tứ phía mà vẫn ko thấy đại sư huynh đâu.. thì bỗng nghe từ đằng xa tiêng đại sư huynh kêu lên thất thanh
- Ối
tôi chạy vội lại nơi phát ra tiếnh động thì thấy đại sư huynh chả hiểu đi đứng kiểu gì đã bị thụt lún xuống ngang bụng rồi.. tôi mau chóng lấy dây thừng đưa cho đại sư huynh, một đầu buộc chặt vào người thi triển thiên cân truỵ bát thuần Cấn - Sơn điệp trùng trùng.. vững trãi như núi thái sơn.. đại sư huynh vũng vẫy kéo căng dây thừng để trồi lên , khi vừa kịp chồi lên quá đùi thì thấy người nhẹ bẫng.. một nhát cắt quá nhanh và ngọt đã tước đi đôi chân của đại sư huynh..sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ.. một dòng máu nóng tung toé, vài giọt vẫn còn kịp bắn vào mặt tôi, ướt và ấm.
tôi vội vàng chạy lại đỡ đại sư huynh lên, khuôn mặt nhăn nhó,gào khóc.nhanh chóng thi triển chỉ pháp với 1/12 thành công lực Khôn lục đoạn. cầm máu cho đại sư huynh. cùng lúc đó đánh mắt về phía trước mặt, hoá ra là cành cây liễu, liễu yêu tuy vào ngày ma lực yếu nhất nhưng đúng là ko thể coi thường, độc ác, vô cảm. vốn là tính chất của yêu ma.đại sư huynh do bất cẩn lên đã mắc vào bẫy liễu yêu và mất đi đôi chân thành phế nhân quá đen 😔.
đẩy sư huynh về phía sau. tôi vận lực tung chiêu quyết sống còn cùng liễu yêu.. trả thù cho những người đã bị sát hại nói chung và cho đại sư huynh nói riêng ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro