p2c4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xe lăn bánh đưa tôi trở về với thủ đô, nơi mà mỗi con người đi xa đều muốn trở về, nơi người ta gọi là nhà.. nơi mà mỗi lần mệt mỏi, vấp ngã đều cho ta điểm tựa và động lực.. ở đâu ấm cúng hạnh phúc nơi đó ta gọi là quê hương.. chẳng phải quê hương vẫn là chùm khế ngọt đó hay sao !!
tạm biệt Hà Giang mảnh đất thiêng liêng hùng vĩ, tạm biệt những con ng hiếu khách, tạm biệt những khuôn mặt thân quen, những người anh em, những xóm làng thơ mộng .. và tạm biệt cả một đoạn ký ức đau buồn...

***__***

tôi trở về với cuộc sống bình dị, nơi mảnh đất xô bồ, và vẫn với công việc quen thuộc ... a hùng xa lộ - tôi chạy grap vì đó là công việc tôi chủ độnh được với thời gian và ngoài ra còn phụ gia đình bán phở.. và tranh thủ nghỉ ngơi cũng như kiếm thêm chút tiền để cho những cuộc hành trình sắp tới..
cuộc sống tự do tự tại đã phần nào nguôi ngoai nỗi khắc khoải trong tôi về cuốn sách và hành trình tìm về cội nguồn.. cho đến một ngày.
trong xóm tôi có một bạn đi chơi bị dấu.. ma dấu ý.. cả làng tá hoả đi tìm mọi nơi nhưng ko thấy.. tôi nhẩm tính thấy điều không hay sắp xảy ra nếu quá giờ hợi lên mới cùng mọi người đi tìm.. luận theo quẻ tôi thấy người đằng đông nhưng hồn lại đằng tây.. thôi thì cứ tuần tự vậy.. chạy đến cuối làng thì nhìn thấy trong bụi tre gai là cô bé đó.. tôi mới báo cho mọi người đến để đưa cô bé ra.. kỳ lạ là tre gai chi chít chả hiểu chui vào kiểu gì.. khi đưa được người ra thì vẫn trong tình trạng mê man bất tỉnh, tim đập thoi thóp, hơi thở yếu và chậm.. tôi dắt vội mộc ân kiếm mặc áo dạ hành ẩn thân vào bóng đêm thi triển kinh công Cô Chu Đắc Thuỷ - bát thuần Tốn.. chạy được một lát thì thấp thoáng đằng tây có 2 đốm lửa ma trơi màu xanh nhập nhoè trong bóng tối.. tôi giảm cước bộ để xem nó là cái gì.. đến gần thì không thấy đâu.. lẩm bảm khẩu quyết mở thiên lý nhãn.. thì thấy đằng xa một bóng con vật 4 chân, con mèo đen.. chạy rất nhanh về phía ngôi miếu cũ bên đằng tây làng.. tôi gia tăng cước lực chạy theo.. khi đến gần thì thấy con mèo đang đào bới sau miếu.. và chôn lấp một cái gì đó.. động tâm lên quẻ hỏi xem hồn phách cô bé giờ đang ở đâu thì thấy hiện hào quan ( quan quỷ ) nhập mộ.. lành ít dữ nhiều.. lại thấy sự lạ con mèo đen.. không chần chờ nữa.. tôi quyết thu phục em mèo này để điều tra rõ sự tình.. lấy vội một đạo bùa.. lẩm bẩm đọc phong ấn. tay vận chút kình tung chỉ pháp cùng đạo bùa nhằm hướng con mèo bay tới.. con mèo khá nhanh nhưng cũng ko né được chỉ pháp của tôi.. e mèo dính bùa nằm yên bất động. tôi chạy tới mồm lẩm bẩm đọc chú trói buộc tinh thần, đồng thời niêm phong lá bùa trên mình con mèo.. tay bới chỗ con mèo vừa đào lấp lên một ống tre nhỏ.. bên trong có một mảnh giấy gió.. tôi tiện tay cất vào trong tay nải.. quay ra hỏi con mèo. ( người đi nói chuyện với độnh vật- thật khôi hài )
- mau trả lời ta vài điều không thì làm món tiểu hổ luôn đấy
- meo meo
- mk ( chửi bậy ) lại còn văn vở ko chịu nói à. nếu mày là mèo thật thì dính bùa của tao cũng chẳng sao đâu trừ khi là yêu.. nghiệt súc .. còn ko khai mau
tôi định cho con mèo này nếm mùi lửa tam giới thì lúc này mới nói
- xin a tha mạng, a hỏi gì e xin nói
- hồn phách cô bé kia mày cất đi đâu rồi
- dạ e để ở trong hũ sứ trên miếu ạ ( ngoan thế có phải ai cũng yêu không)
không nói nhiều tôi quay lên miếu thì thấy một hũ sứ để phía sau lưng bát hương.. tạm gác con mèo lại tôi phi thân về nhà cô bé để trả hồn phách. chậm một giây cũng đủ khó cứu rồi..
lúc này người cô bé đang lịm dần đi. ng nhà đang cuống cuồng chạy lên xuống, đưa đi bệnh viện, ng gọi thầy cúng... tôi lẻn vào thả hồn phách lại cho cô bé.. sau khi cô bé mở mắt.. tôi mừng thầm vậy là ok rồi.. rồi nhanh chóng quay trở lại chỗ con mèo để tiếp tục điều tra và dò hỏi vài thứ.. khi đến nơi thì e mèo đã ko cánh mà bay.. đạo bùa phong ấn đã cháy thành than còn để lại chút tro tàn, tự thoát được phong ấn của mình thì cũng tốn vài chục năm tu vi lên xác định cũng ko hạu được người nữa .. hậm hực tôi quay trở về nhà.. sực nhớ đến ống tre thu được thì tôi mở ra trong giấy có viết.

đáy hồ xuân khanh
mực ẩn trong mực
ý tại trời xanh

mơ hồ khó hiểu.. khi đã là duyên thì có cưỡng cũng chẳng cầu..thôi thì lên đường, dạo này báo chí, thông tin nhiều về mấy vụ tâm
linh này.. yêu ma càn quấy.. mà chả hiểu đào đâu ra lắm thế chứ. thịt một con đã phù cả mỏ rồi.. 😔
hồ xuân khanh, xuân sơn... khung cảnh hồ khá đẹp và thơ mộng.. nước trong xanh.. buổi trưa còn có cả các cao thủ ra đây bắt cá.. ( tôi thầm nghĩ-- đúng là bọn trời đày.. nắng đã thấy chảy mỡ rồi còn ra câu với chẳng cá )
lần trước khi qua núi tản tôi có ghé qua đây, cũng nghe chuyện con thuồng luồng chuyên bắt người khi bơi lội ở đây. lần này xem còn cái gì đón mình nữa.
trong vai một cần thủ.. cước câu tôi thay bằng chỉ ngũ sắc.. mồi tôi lấy đồ cổ bên ngoài bọc thính như câu cá bình thường.. cũng buông cần như ai.. may mắn thì tôi cũng có khi bắt được e thuồng luồng này đấy chứ.. buông cần cả buổi mà chẳng thấy độnh tĩnh gì.. tôi quay về tìm một nhà dân tá túc qua đêm. xuân khanh cũng khá thưa người sinh sống. buổi tối lanh thang ra mấy quán trà ngồi hóng hớt vậy.. nghe các cụ các cô bán nước kể lại về hồ xuân khanh và thuỷ quái dưới lòng hồ. hằng bao nhiêu năm rồi. nhưng con thuỷ quái này ko hay thường xuyên bắt người, vui thì nó bắt chẳng vui thì thôi.. lên một năm có vài người chết hoặc vài năm mới có một người chết thì cũng là điều bình thường..
căn nhà tôi thuê, thực chất là cái gian bếp của chủ nhà.. vì nhìn mặt tôi cũng ko đến nỗi đầu trộm đuôi cướp ( tự mình khen mình 😂😂😂) lên gia chủ có đồng ý cho tôi mượn lại gian bếp để ngủ lại. nhà 2 ông bà già, con cháu đi làm xa, lên cũng trống vắng và đìu hiu.. con cái đi xa mà để bố mẹ sống hiu hắt cô quanh thế này thì đúng thật là có lỗi lắm đấy.. cảm thán tôi buông một tiếng thở dài... ông cụ năm nay cũng trạc 7,80t ngày xưa là bộ đội nghỉ hưu, tham gia chiến trường khi còn trẻ, được vài năm đất nước thống nhất thì quay lại làng và lấy vk, bà thì là người bản địa, khuôn mặt tròn phúc hậu, nụ cười toả nắng cùng những làn da nhăn nheo của tuổi già. nhà có 1 a trai lớn và một chị gái. nhưng cũng đi làm xa và tạo lập gd bên ngoài, thi thoảng về qua nhà thăm hỏi.. một đời vì con vì cái, đến cái cảnh gần đất xa trời này lại hắt hiu một mình.. chả hiểu a chị ý nghĩ sao! thoi thì mỗi nhà một hoàn cảnh, tôi cũng còn việc của tôi, gặp nhau coi như là cái duyên rồi. đêm đầu tiên lạ nhà lên tôi khó mà ngủ được, bèn dậy đi tản bộ quanh hồ và hóng hớt xem sao..
dưới trăng lờ nhờ, trăng cũng chưa tròn lắm. đom đóm rồi tiếng ếch nhái kêu. nghe mà vắng lặng heo hút.. bỗng tôi nghe thấy tiếng
- ùm
ngoảnh mặt ra phía tiếng động, cảm giác như có người nào đêm hè nóng nực chạy ra hồ tắm hay sao ý.. mặt nước vẫn còn lan toả những đợt sóng li ti từ tiếng nước vừa rồi. tôi vận lục gia tăng cước bộ. chẳng bao lâu thì chạy tới.. nhẹ nhàng , êm ái,mà ko đau em.. đúng cái kiểu chân mèo ko phát ra tiếng động ý. ngồi thụp xuống nhìn về phía bọt nước bắn tun toé, tôi ko thấy ai ngoi lên để thở cả.. kỳ quái thật.. ngồi lặng im theo dõi tiếp đến phải 15p sau. thì từ dưới mặt nước. phi lên một thân hình dài, dạng da trơn ko có vảy, đầu cá có râu, và có cả 4 chi cùng với đuôi màu trắng. con vật to phải bằng người trưởng thành.. và lại cắm xuống nước tạo thành bọt trắng xoá li ti và tiếng động vang vọng cả mặt hồ.
con quái dị này đúng thật tôi chưa thấy bao giờ, có khi nào là con thuồng luồng không nhỉ.. tôi nín thở để tiếp tục theo dõi .. thì một lát sau. đầu con vật nhô lên khỏi mặt nước .. miệng há ra ngáp ngáp.. rồi từ trong miệng nhả ra một viên châu to cỡ quả bóng bàn màu sáng trắng.. rồi tôi thấy các dòng năng lượng chạy vòng vòng quanh viên ngọc đó rồi nhập vào.. được một lát thì con vật đớp lấy viên ngọc rồi lặn xuống mặt nước một cách êm ái và ko dấu vết..
mãn nhãn với màn trình diễn của con thuỷ yêu này. hình như là nó đang tu luyện hấp thụ tinh hoa đất trời vào viên ngọc.. tôi rảo bước quay trở về ngôi nhà và nằm ngủ đến tận trời sáng
xuân khanh vào buổi sáng trong xanh và thơ mộng.. thả hồn vào những ngọn gió, khung cảnh.. cuộc đời này đâu cần chi nhiều đến thế. một mái nhà tranh, 2 trái tim vàng rau cháo đạm bạc qua ngày có phải vui ko? thở dài một tiếng.. tôi quay trở lại với hiện thực.
hôm nay phải ủ mưu tính kế để bắt thuỷ yêu thôi.. tôi đi mua lưới, và bẫy trạp, miệt mài đan từng sợi chỉ ngũ sắc, lẩm bẩm niệm chú phong ấn vào tấm lưới.. rút trong túi áo một đạo bùa, nén hương, cùng mâm ngũ quả.. thắp hương xin thổ công trời phật chứng giám cho lòng thành .. một lòng trừ yêu diệt quỷ.. nhâm nhi sau một tuần trà. tôi lấy chút tàn hương, hoá cùng đạo bùa trộn lẫn vào nhau, lấy thêm chút sương buổi sớm hứng được trên những lá sen , lẩm bẩm thần chú vẽ bùa và làm bả thính phép....
ban ngày miệt mài làm cạm bẫy, ban đêm vi hành để theo dõi tập tục thói quen của thuỷ yêu.. thuỷ yêu rất tinh ranh, chọn những ngày trăng gần tròn mới phi lên khỏi chỗ ẩn nấp và hấp thu tinh hoa của đất trời. hòng một ngày hoá rồng vượt vũ môn.. những người xấu số chẳng may bị thuỷ yêu dìm chết cũng là do vô tình quấy phá giấc ngủ, hoặc dùng để bồi bổ thêm dương khí.. nói chung gì thì gì, nhưng tu luyện mà lấy sinh mệnh của những thứ khác ra thì nó cũng là sai trái, nhất là đối với con người.

đúng kiểu nếm mật nằm gai.. sau hơn tháng trời cùng bao đêm lang thang như hồn ma tôi cũng đã nắm rõ được tập tục thói quen của con thuỷ yêu này.. động tâm hỏi bói trời đất quỷ thần.. được quẻ - phát chính thi nhân - thay trời hành đạo- địa phục lâm..
hào quan lâm câu trần ắt sự việc phải nhì nhằng lắm đây. hào sơ khởi tại huyền vũ..
vậy là ngày bắt thuỷ yêu cũng chính là khoảng giữa đêm khi trời đổ mưa..
tôi chuẩn bị tinh thần và cứ thế mà nằm đợi.. chờ đến ngày , giờ ứng quẻ mà hành động
Kinh Dịch là một bộ môn triết học phương đông, vừa là chiêm bói cũng vừa là võ công chính yếu mà trong đó việc chém giết ko chiếm hết đa số các quẻ.. đó cũng là ứng với bản ngã vốn yếu của con người và chánh đạo cũng như tư tưởnh của phật giáo, đạo giáo, thiên chúa giáo, công giáo.. đó là giúp con người sống hướng thiện- nhân chi sơ tính bản thiện.
xuân khanh ngày .. tháng ..năm..
buổi tối ngồi ăn cơm có xem qua dự báo thời tiết, khả năng cao đêm nay bắt tay hành động..
tôi chuẩn bị hết dụng cụ cơ bản cùng tháp phong ấn yêu, bùa phép, pháp bảo và thanh mộc ân kiếm.. cùng chiếc nón lá tránh mưa gió. trước giờ G cũng đã bày binh bố trận. quyết bắt thuỷ yêu đêm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro