Chương 1: Đánh Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vũ, thấy em phục vụ xinh tươi kia không? Đấy, em buộc tóc cao cao kia kìa. Con mồi của mày hôm nay đấy!-Trình Viễn hất mặt về phía cô gái trẻ quyến rũ trong bộ đồng phục bồi bàn của Sa Ngã.

Sa Ngã-đúng như cái tên của nó, hộp đêm lớn nhất thành phố Hắc Bạch, chỉ mở cửa từ 20 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau. Nơi hội tụ của sự ăn chơi sa đọa, những người có thể vào đây đều là những người vung tiền như cỏ rác. Nơi diễn ra các cuộc giao dịch hàng cấm lớn mà bọn cớm luôn muốn truy lùng bằng được. Sa Ngã, nơi mà bất kỳ ai trong thành phố Hắc Bạch cũng đều biết không một thế lực hình sự nào có thể điều tra hay động tới bởi sự bảo hộ của ông chủ thần bí đứng sau lưng.

Điền Hạ Vũ ném ánh mắt chán ghét cùng khinh thường về phía cô bồi bàn trẻ tuổi đang lau dọn bàn rượu mà Trình Viễn nhắc tới, tay đưa ly rượu Bourbons lên miệng nhấp một ngụm. Từ tốn hạ ly rượu xuống, đôi môi mỏng khẽ mấp máy phát ra âm thanh từ tính mê người.

-Mày gọi tao ra đây chỉ để nói chuyện này? Viễn, mày còn không hiểu tao?

Trình Viễn nhìn thằng bạn chí cốt của mình, bất đắc dĩ. Đương nhiên, anh rất hiểu thằng bạn mình. Điền Hạ Vũ, cậu ấm nhà họ Điền, doanh nhân trẻ tuổi nhất lịch sử, mới chỉ 25 tuổi nhưng đã là tổng giám đốc của một tập đoàn chuyên về lĩnh vực giải trí đứng đầu thành phố Hắc Bạch, đầu óc và năng lực kinh doanh mà đứng thứ hai thì không ai dám dành vị trí thứ nhất. Rồi còn cái thân hình siêu mẫu, dáng người chuẩn đến từng xen ti mét, khuôn mặt điển trai đến mê người. Điền Hạ Vũ chính là mẫu đàn ông lý tưởng của mọi cô gái trong thành phố. Thậm chí ngay cả bà già hay đứa trẻ con cũng đều đỏ mặt khi thấy Điền Hạ Vũ. Điền Hạ Vũ này đúng thuộc cái thể loại hoàn hảo đến từng góc cạnh, hoàn hảo không thể chê vào đâu được. Đến cả thằng bạn chí cốt là anh còn đang phải xấu hổ khi đứng với Điền Hạ Vũ.

Chỉ có điều...Điền Hạ Vũ ơi là Điền Hạ Vũ, chẳng hiểu cậu ta mắc phải cái bệnh khỉ gió gì mà mắt cao hơn đầu đến như vậy. Hai mươi lăm cái mùa xuân qua đi chưa hề đụng chạm đến loại phụ nữ nào từ ngoan, hiền, dễ thương, cá tính đến ăn chơi đủ thể loại, cậu ta cũng chỉ ném duy nhất cái ánh mắt khinh thường cùng chán ghét.

-Mẹ kiếp!-Trình Viễn không nhịn được một tiếng chửi thề.-Hiểu mày? Hiểu được rằng mày định cả đời đéo có con à? Hay là mày thật sự thích đàn ông?

Trình Viễn bỗng im bặt khi nhận thấy sát khí từ thằng bạn. Được rồi, là anh lỡ mồm nói sai. Ai bảo Điền Hạ Vũ chưa bao giờ đụng đến phụ nữ dù chỉ là cái chạm tay đâu.

Mặc dù Trình Viễn có hiểu được, quả thật đứa con gái nào tiếp cận Điền Hạ Vũ và anh thì cũng chỉ là muốn tìm cơ hội leo lên giường hoặc là đào mỏ. Nhưng dẫu sao thì, đàn bà phụ nữ cũng chỉ để tiêu khiển, mà thứ anh và Điền Hạ Vũ không thiếu nhất chính là tiền, thì ném bớt đi cũng có sao đâu.

Điền Hạ Vũ liếc mắt nhìn Trình Viễn đầy khinh thường. Chỉ cần nhìn qua là anh đã biết tỏng cái suy nghĩ của thằng bạn chí cốt. Mặc dù anh cũng tiêu tiền như nước không hề kém chút nào so với Trình Viễn, nhưng những đồng tiền anh tiêu pha đều có mục đích. Còn Trình Viễn, quả thật chính là một chàng thiếu gia ăn chơi trác táng, phá gia chi tử điển hình!

-Được rồi, không nói nữa. Tao gọi mày ra đây là muốn chơi đánh cược. Ok? Chiếc Harley Davidson XR1200 sẽ là của mày nếu tao thua.

Điền Hạ Vũ nhướn mày.

-Mày chắc chắn?

Trình Viễn đây là muốn dâng tặng chiếc Harley D cho anh sao? Phải biết rằng nó là mẫu xe chỉ có duy nhất một chiếc độc nhất vô nhị trong cái thành phố này mà không phải kẻ có tiền nào cũng có thể sở hữu. Nếu không phải ngày đó anh tới  chậm mất 30 giây, Harley D đó cũng chẳng đến lượt Trình Viễn sờ tới. Hơn nữa, đã có lần nào đánh cược mà Trình Viễn thắng rồi hay sao?

-Ờ, chỉ cần mày thành công cua được con bé phục vụ kia và kéo nó về với mày đêm nay.

-Chỉ thế thôi?

-Chỉ thế thôi!

-Mày chuẩn bị mất Harley D đi Viễn ạ!

Điền Hạ Vũ thấp giọng cười, lại liếc mắt về phía nữ phục vụ trẻ tuổi. Đàn bà nào cũng như nhau cả thôi, có tử tế thế nào cũng sẽ bị tiền làm cho mờ mắt. Huống chi đàn bà đã ở Sa Ngã thì còn có thể dùng từ tử tế để hình dung được nữa hay sao? Câu trả lời là không! Đến lúc đó Điền Hạ Vũ anh sẽ quăng cho cô ta vài triệu rồi ném cô ta vào một trong số vài chục cái căn nhà nào đó của anh qua đêm. Dẫu sao Trình Viễn cũng chỉ nói đem cô ta về, chỉ thế!

Trình Viễn hơi nhếch đôi lông mày. Sao anh lại không hiểu suy nghĩ của Điền Hạ Vũ cơ chứ. Chỉ là, thật sự sẽ như vậy được hay sao? Anh không chắc.

Cô gái đó, nghe quản lý của Sa Ngã nói, chỉ làm việc đúng theo hợp đồng phục vụ ở đây, ngoại trừ lau dọn và bê đồ uống, cũng chỉ còn có lau dọn. Chưa từng đặt lời mồi chài của bất cứ khách hàng nào vào tai. Ngay đến cả anh ban đầu không tin, có người đàn bà nào ở Sa Ngã này mà còn chưa sa ngã hay sao? Cô ta chỉ làm dáng để câu những con cá lớn hơn, như vậy hẳn là phải có chút tư sắc mới dám lên mặt. Tuy nhiên, đến khi gặp mặt và chính anh đã từng thử, đúng là vô cùng có tư sắc, nhưng anh lại thật sự không ngờ tới, vẫn còn một cô gái đặc biệt như vậy.

Cũng bởi Sa Ngã này rất biết cách làm ăn. Đã là nhân viên của Sa Ngã đều sẽ có một cái bảo hiểm thân thể. Khách hàng dù bối cảnh lớn đến đâu cũng sẽ không thể làm khó cô ta nếu cô ta không nguyện ý, trừ phi hắn muốn đối đầu với Sa Ngã. Và hiển nhiên, mọi khách hàng dù tai to mặt lớn cũng chẳng ai dám đụng tới nơi này cả.

Chỉ là, cô ta sẽ chống lại được sức quyến rũ của Điền Hạ Vũ hay sao? Anh đang đánh cược, dù bên nào thắng, mất đi chiếc Harley cũng đáng đấy chứ. Quả thật đáng để mong đợi. Chính bởi vì chưa từng có chuyện gì làm anh hứng thú đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhcslin