Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồng ý đi! Đồng ý đi!

Trên sân trường A hiện giờ đông nghẹt người. Mà cũng đúng, người đang tỏ tình với chị đại Hạ Bảo Trâm là soái ca vạn người mê Vũ Hoàng Hiếu đó. Dĩ nhiên là mọi người đều mong họ sẽ trở thành cặp trai tài gái sắc

- Bảo Trâm! Đồng ý đi!

Trương Đình - bạn thân của Nghiên Hy và cũng là người luôn ủng hộ cặp đôi này

- Em đồng ý!

Bảo Trâm trả lời trong e thẹn. Dù ngoài mặt cô không tỏ ra quá thích thú, nhưng lòng cô đang ngập tràn trong mật ngọt. Cuối cùng thì Hạ Bảo Trâm cô đã có người yêu rồi

2 năm sau

- Hiếu! Đến đây! Em cho anh xem cái này!

Bảo Trâm vẫn tay gọi Hoàng Hiếu

- Chuyện gì vậy?

- 3 tuần nữa là sinh nhật anh, cũng như gần tới kỉ niệm 2 năm bên nhau của chúng ta. Anh xem! Cái bánh này có đẹp không? Em làm tặng cho anh nhé!

Bảo Trâm nhìn ảnh và mỉm cười hạnh phúc. Thực ra cô không biết làm bánh đâu! Nhưng vì anh, cô vẫn sẽ cố gắng làm tất cả để anh vui

- Có bánh cũng được! Không có cũng không sao! Quan trọng là phải có em!

Hiếu lại như vậy rồi, lúc nào cũng nói những câu khiến cô như được rót mật vào tim ấy! Nhưng cô lại thích như thế! Hiếu là người duy nhất xóa tan được lớp băng lạnh trong cô. Anh cũng là người cô yêu nhất

10 ngày trước sinh nhật Hoàng Hiếu

- Hiếu! Anh mau ra đây cho em!

Bảo Trâm hét như điên loạn, cái điện thoại trong tay sắp bị cô bóp nát rồi

- Chuyện gì vậy?

- Trương Đình nói là thấy anh ngồi trong quán coffe cùng Mỹ Tiên! Anh giải thích đi!

- Em biết hết rồi hả? Anh không có gì để giải thích! Người anh yêu là Mỹ Tiên!

*bốp*

- Súc sinh!

Bảo Trâm tức giận tát vào mặt Hoàng Hiếu

- Trâm! Anh xin lỗi! Em đánh cũng được, chửi cũng được! Anh biết anh sai! Nhưng anh không thể làm trái với tình cảm của mình. Ở bên em, anh chỉ có tôn sùng và sợ hãi! Không có tình yêu!

Anh nói cái gì vậy chứ? 2 năm qua cô luôn tin tưởng và yêu thương anh. Đổi lại là những lời nói này? Bảo Trâm cô thực sự quá ngu ngốc! Sao lại tin tưởng anh ta chứ? Cô tự dặn lòng là không được khóc! Cô là người có thế lực ở trường này! Nếu bây giờ mọi người biết cô bị cắm sừng như thế này thì cô đâu còn mặt mũi! Dù gì Nghiên Hy cô cũng phải điều tra rõ sự việc

- Anh và Mỹ Tiên yêu nhau bao lâu rồi?

- Mỹ Tiên bảo là nếu anh chia tay với em thì cô ấy sẽ chấp nhận anh!

- Anh và tôi bên nhau 2 năm, chắc anh cũng biết tính tôi! Ai lừa dối tôi đều không thể sống yên ổn! Đúng không?

- Bảo Trâm! Anh cảnh cáo em! Em muốn làm gì anh cũng được. Tuyệt đối đừng động đến Mỹ Tiên!

Dứt câu thì Hiếu bỏ đi mất. Trâm từ từ khuỵt xuống, lần đầu tiên trong đời cô hiểu được cảm giác mất đi cả thế giới. Giờ phút này đây, Hạ Bảo Trâm kiêu ngạo của trường này đã hoàn toàn sụp đổ

- Ê! Kia là Hạ Bảo Trâm đúng không?

- Ừ đúng rồi! Sao lại ngồi đó?

- Trông thật thê thảm!

Tất cả tiếng xì xầm, bàn tán và chỉ chỏ đều hướng về cô gái nhỏ ngồi khóc thảm thương kia!

- Trâm! Cậu làm sao vậy? Sao lại ngồi đây khóc? Thôi để mình đưa cậu về nhà!

Trương Đình từ chỗ đám người kia lao ra đưa Bảo Trâm đi

Tại nhà Bảo Trâm

- Nói đi! Cậu bị làm sao?

- Ra ngoài!

- Trâm...

- Tôi bảo cậu ra ngoài!

- Được rồi. Giữ gìn sức khỏe!

Nói xong Đình ra về vì cô hiểu được hiện tại bây giờ thứ Bảo Trâm cần là sự yên tĩnh

1 tuần sau

Trên sân trường đại học A hôm nay lại xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Một người con gái nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng vẫn toát ra sự kiêu ngạo và lạnh lùng

- Nè nè! Kia là Hạ Bảo Trâm đó!

- Người đã chia cắt chuyện tình đẹp như mơ của nam thần Vũ Hoàng Hiếu và cô bé đáng yêu Hứa Mỹ Tiên đúng không?

- Đúng đó! Hiếu và Tiên quả là một cặp trai tài gái sắc! Giống y như công chúa và hoàng tử ở trong chuyện cổ tích vậy! Tự nhiên bà phù thuỷ Bảo Trâm đó chen vào!

- Nghe nói anh Hiếu muốn chia tay cô ta để công khai tình cảm với Mỹ Tiên đó! Anh ấy đúng là gan dạ, không ngại hi sinh vì tình yêu!

Nhiều lời bàn tán quá nhỉ? Rõ ràng họ coi thường Hạ Bảo Trâm cô. Nói đến Mỹ Tiên và Hoàng Hiếu thì mắt sáng rực, nói đến cô lại tỏ ra thái độ căm ghét. Xem ra đến lúc tôi phải cho các người một trận rồi

- Vừa nói gì đó?

Bảo Trâm bước đến chỗ những cô gái xấu số

- Bảo Trâm...

- Tụi mình đâu có nói gì!

- Cô! Lúc nãy vừa gọi tôi là phù thuỷ đúng không?

Trâm chỉ tay vào cô gái đứng giữa khiến cô ấy toát mồ hôi

- T....tôi... Bảo Trâm, tha cho tôi đi!

- Cô ta tên là gì?

Bảo Trâm quay sang nhìn 2 cô gái đứng cạnh cô ta

- T...Tô Xuân Trang!

- Tôi sẽ cho cô biết phù thủy là như thế nào!

Trâm ghé sát đầu vào tai cô gái xấu số thỏ thẻ. Dù là câu nói đó đối với Hạ Bảo Trâm rất bình thường. Nhưng với cô gái trước mặt, nó là cả một vấn đề lớn. Mặt cô ấy vẫn chưa hết tái xanh thì Bảo Trâm đã bước qua như một cơn gió

7:00 sáng hôm sau

"Các bạn thân mến! Tối hôm qua một nữ sinh của trường chúng ta đã bị cưỡng bức tập thể tại đường Z. Hiện tại tinh thần của cô gái chưa ổn định nên phải nghĩ học một thời gian. Được biết, nữ sinh xấu số đó có tên là Tô Xuân Trang. Và tin tiếp theo là..."

- Giờ thì cô hiểu thế nào là phù thuỷ chưa?

Bảo Trâm nhẹ nhàng bước vào lớp và nụ cười bán nguyệt vẫn còn trên môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro