Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mọi người bước vào, họ hoảng hốt nhìn tôi. Ba mẹ tôi thét lên kinh hoàng. Chỉ có mình chị hai tôi là bình tĩnh. Chị bước tới chỗ tôi, ánh mắt long lanh như thể là chị ý bắt được vàng. Chị mừng rỡ réo lên:
         - Oa em xinh quá! Mẹ ơi, em có cả tai mèo màu tím ở trên đầu nữa! Em có cả mà hai màu nữa. Bên phải màu đỏ, bên trái màu xanh. Em xinh quá.
          Ba mẹ tôi chạy tới kéo chị tôi lại. Họ quát:
          - Nó là quái vật. Không thấy hả con ngu. Mày phải nhìn chứ - Họ liếc tôi - còn con kia, tao không có đứa con quái vật như mày.
           Tôi là quái vật? Không! Rõ ràng họ đẻ tôi ra mà! Tôi khóc:
            - Mẹ ơi, đừng đuổi con đi mà. Con thề sẽ ngoan và không đụng đến chị mà. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Con có thể làm người giúp việc trong nhà mà. Con xin mẹ!
             Tôi nhảy khỏi giường, quỳ rạp xuông chân họ và cầu xin họ đừng đuổi tôi đi. Họ cũng chấp thuận nhưng họ lại không yêu thương tôi như trước nữa. Tôi về nhà, cởi bỏ bộ đồ đẹp đẽ và mặc vào bộ quần áo đen xì, lạnh lẽo. Họ không cho tôi ăn cơm cùng mọi người nữa. Tôi phải đợi họ ăn xong, dọn dẹp xong thì tôi mới được ăn. Toàn cơm với muối. Cơm ít lắm. Nhiều lần như vậy, tôi đâm quen. Nhưng chỉ như vậy thôi chưa đủ, họ bắt tôi làm việc và đánh đập tôi. Tôi vẫn được đi học nhưng mọi người lại xa lánh tôi. Họ trêu chọc tôi, đánh tôi thậm chí còn loan tin tôi là quái vật. Tôi dần ác cảm với họ. Ngày nào tôi cũng mặc bộ đồ đen xì, đội mũ áo và buồn bã đi vào trong lớp. Về nhà, tôi toàn nhốt mình trong phòng và khóc lóc. Tôi khóc đến sưng mắt. Chan Hoa lo lắng cho tôi, lúc nào cũng lên tầng hầm để gọi tôi xuống nhà nhưng đáp trả câu mời mọt đó chỉ là những tiếng khóc thút thít của tôi. Khóc chán, tôi ngủ. Nằm lên nền tầng hầm lạnh lẽo, tôi quệt nước mắt và ngước nhìn lên trần hầm. Tôi đau khổ ngủ thiếp. Đến khi một giọng nói tức giận thét lên chanh chua đánh thức tôi dậy. Tôi mở cửa tầng hầm và việc đầu tiên tôi nhận được là một cú đá đau đến thấu xương của mẹ. Bà quát tháo tôi một trận rồi lại vung tay tát tôi 2 phát. Đau hay không tôi cũng không thể nói vì nếu tôi nói thì tôi sẽ lại bị ăn tát thêm lần nữa. Tôi chỉ biết ậm ừ bước lên tầng trên. Lòng tôi không khỏi đau đớn. Giờ đây tôi chỉ biết quệt nước mắt và bước đi. Lểu thểu như một bóng ma mà chẳng ai quan tâm. Không được lên thiên đàng lại không xuống được địa ngục, luôn luôn bị mắc kẹt ở trần gian mà chịu đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro