Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cút, nhà họ Lục chúng tao không có loại quái vật như mày.

- Chính mày đã hại chết mẹ mày đấy, đồ quái vật

- ....

Hàng loạt tiếng chửi rủa xối xả vào người thanh niên đối diện, có vẻ những người kia đều rất kích động, rốt cuộc người thanh niên này đã làm gì?

Sau khi những con người kia im lặng, Kính Ưu mới mở miệng đáp trả :

- Mấy người nói xong chưa? Xong rồi thì tránh ra để tôi đi, tôi không dư thời gian ở đây nói chuyện nhảm với mấy người.

Giọng cậu vang vọng trong không khí, nhẹ mang theo tiếng cười dường như đang cười nhạo trên lời nói của những con người phía trước

Những người kia cũng không tiếp tục nói nữa mà lần lượt rời đi, Kính Ưu thở dài một lượt rồi cũng xoay người đi vào 

- Xem ra cũng không ở đây được nữa rồi

- Anh Nguyên, anh xem chuyển chỗ ở cho em đi, ở đây công việc sẽ bị ảnh hưởng mất thôi

Đầu dây bên kia nói với cậu mấy câu rồi cũng cúp máy, Kính Ưu cậu ta đã phải trải qua những ngày này như nào với những con người đeo bám không buông kia đây?

Sau khoảng nửa tiếng, một chiếc xe BMW dừng lại trước cửa nhà cậu, người xưng là anh Nguyên kia bước xuống mang theo áp bức nên có của một vị CEO có tiếng tăm

- Lục Kính Ưu cậu đâu rồi?

- Anh Nguyên, em nói rồi, em họ Vũ

Lập Nguyên lắc đầu, nhanh nhẹn giúp cậu chuyển một số đồ cần thiết lên xe

Ấn tượng đầu của Lập Nguyên về Kính Ưu cũng rất ấn tượng, một mình cậu ta đứng giữa đám người to lớn nhưng kẻ nào cũng run rẩy trước cậu, Lập Nguyên hắn cũng không biết cậu đã làm gì đám người kia nhưng khi bị bắt kẻ cầm đầu chỉ ba mặt một lời nói cậu là quái vật không được giữ lại

Câu nói của cậu cũng khiến hắn mãi không quên 

Cậu nhìn đám người được dẫn đi, miệng treo lên một nụ cười rực rỡ, cậu rất trắng, chiều cao xấp xỉ m75 nhưng mang sự áp lực :

- Tôi không phải dân xã hội đen, các người thấy xã hội đen nào trắng như tôi chưa? Tôi là người của xã hội trắng

Câu nói của cậu đủ để chọc tức những kẻ bị bắt tức đến ói máu

Lập Nguyên vẫn nhớ điều kiện của cậu khi về làm việc cho hắn 

- Tôi đồng ý về là việc cho anh, chỉ cần anh giúp tôi giải quyết rắc rối là được rồi

Kết thúc hồi tưởng, Kính Ưu vẫn dựa vào tường chuẩn bị rời đi, ánh mắt chán nản thờ ơ với mọi thứ

- Kính Ưu đi thôi

Trên xe chuyển bánh rời khỏi khu cậu đang ở, Kính  Ưu cũng chỉ ôm cái laptop của cậu để là việc, dường như cuộc sống của cậu không có gì nhiều ngoài công việc và đó cũng là thứ duy nhất cậu hứng thú

- Kính Ưu, anh định cho cậu đi học, cậu năm nay mới 17 thôi chưa phải làm nhiều đến như vậy, một năm qua cậu đã làm cho anh nhiều rồi, nghỉ ngơi chút đi

Nghe Lập Nguyên nói xong, bàn tay đang gõ của cậu khựng lại một nhịp

Từ bé tới giờ ấn tượng của cậu về trường học không hề tốt mà còn cực kì tệ

- Tùy anh sắp xếp, đừng mang theo phiền phức cho em là được

-------------------------------------------------------------------------------

Một tuần sau, Kính Ưu đã được sắp xếp chỗ ở hoàn toàn mới

Nhìn căn nhà trước mặt, Kính Ưu nhảy nhảy lông mày 

- Anh Nguyên, em đi học cần căn nhà to như này không

Lập Nguyên nghe cậu nói vậy thì cũng không biết trả lời ra sao vì hắn thấy căn này còn bé

So với nhà của hắn thì là bé lắm rồi

- Cậu cứ ở đi, cậu xứng đáng được ở

Hàn huyên dặn dò cậu mấy câu thì Lập Nguyên rời đi vì hắn nhiều việc

Kính Ưu đứng ở ngoài một lúc rồi cũng đi vào sắp xếp mọi thứ một lúc rồi cũng ra ngoài mua đồ thiết yếu

Thời tiết tháng 9 se lạnh, Kính Ưu vẫn một thân mặc một chiếc sơ mi mỏng manh, đôi mắt thờ ơ với cuộc sống

Đến cửa hàng tiện lợi, cậu lựa một vài đồ cần dùng, đứng loay hoay một hồi trước quầy đồ ăn cũng không biết nên mua gì

Đồ của cậu ăn thường đều do Lập Nguyên bảo người đưa đến chứ trước giờ cậu đâu để ý mấy khoản này

Tiện tay ném vào trong giỏ vài đồ hộp rồi ra thanh toán, cậu va phải một người chạc tuổi cậu thôi  nhưng dường như cao hơn cậu hơn nửa cái đầu

- Xin lỗi nhường đường

Không để ý tới mấy chuyện bên ngoài, Kính Ưu ra thanh toán, nhìn số dư của tài khoản cậu cũng không biết nói gì, Lập Nguyên sợ cậu tiêu không hết tiền rồi

Ra ngoài cửa, Kính Ưu bắt gặp người đó một lần nữa nhưng cũng chỉ là xẹt qua, gương mặt sáng sủa dễ nhìn, đó là toàn bộ những gì Kính Ưu nhận xét được sau khi chạm mặt người ta lần đầu

Bình thường cậu còn chẳng ngẩng lên nhìn ai bao giờ, chắc là có gì đó đặc biệt rồi

- Học thần cậu đi lâu quá đó

- Tôi va phải người khác chút thôi, mọi người chuẩn bị về lớp 

Về đến nhà, Kính Ưu như mọi hôm làm lấy công việc thường ngày của cậu nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm.... Lập Nguyên không giao việc cho cậu!!!

- Anh Nguyên, hôm nay không có việc gì sao 

Đầu dây kia có tiếng loạt soạt của giấy, xem ra Lập Nguyên đang bận việc gì đó rồi

- Kính Ưu anh bảo em nghỉ ngơi rồi học hành tử tế rồi mà, bộ em không để bộ phận công nghệ thông tin có việc làm hay sao

Nghe đến đây Kính Ưu dừng lại không nói gì nữa, rồi những năm tháng sau này cậu phải làm gì?

- Tập trung ăn chơi cho đáng tuổi trẻ đi chàng trai, thiếu tiền bảo anh gửi thêm..

Chưa chờ Lập Nguyên nói hết Kính Ưu đã cúp máy, được rồi, số dư trong tài khoản của cậu tới 7 số 0, để cậu tiêu xài hoang phí cũng đủ rồi

Lập Nguyên đầu dây bên kia thấy Kính Ưu cúp máy trong lòng hiện lên hoài nghi, hắn chuyển hơi ít sao?

Nghĩ đến đấy hắn liền gửi cho cậu thêm 

Kính Ưu nghe thấy tiếng thông báo tài khoản được thêm tiền thì hết sức mờ mịt

Dứt khoát đi làm chuyện khác để giết thời gian dù gì cậu cũng không biết phải đi đâu chơi

Cuộc đời cậu sẽ đi đâu về đâu đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro