1: Gặp gỡ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy em với thằng Bảo là nhỏ nhất rồi ha_Khang

- Dạ vậy em sẽ ở đâu ạ?_Ngân

- À để Bảo dẫn em đi ha, tầm 8h tối thì em xuống đây để anh giới thiệu cho mọi người biết nha_Khang

- Dạ vâng ạ_Ngân

Hiện tại thì cô mặc bộ đồ dày tay và đeo khẩu trang nên Văn Thanh vẫn chưa nhận ra cô.

Cô được bạn mình dẫn lên phòng và vô tới phòng thì cô khá bất ngờ vì thằng bạn của mình đã trang trí phòng theo đúng ý mà cô muốn.

[ TUA LÀ HẠNH PHÚC]

Cô bước xuống nhà với bạn cô và đồ cô mặc là áo đấu của đội bạn cô và chiếc quần dài vì đêm tới khá là lạnh. Vừa bước xuống thì đã thấy mọi người đã có mặt đông đủ ở dưới để gặp cô theo lời của Khang(Quản lý của đội).

- A em xuống rồi đó hả!_ Thanh

Thanh là người phát hiện ra cô và Bảo đang đứng ở chân cầu thang nhìn mọi người đang nói chuyện rôm rã. Họ nhìn qua bên hướng cầu thang thì chỉ thấy một cô gái ăn mặc không quá nổi bật nhưng điều họ chú ý đó là ở trong nhà rồi mà cô vẫn mang chiếc khẩu trắng nhìn rất bình thường nhưng lại gây chú ý lạ thường.

khi cô và Bảo nghe Thanh nói với vừa tới chỗ của họ thì một người trong số họ lên tiếng:

- Em kì thị không khí trong gaming house tụi anh hả?

Đó không ai khác một người rất xa lạ người đi đường trên của đội là Thanh Tùng . Nghe vậy thì cô liền trả lời lại câu hỏi của Tùng

- Dạ đâu có tại em đang bị dị ứng với đang bị sổ mũi, nên em đeo khẩu trang cho tiện_Ngân

- À vậy mà anh cứ tưởng em kì thì không khí ở đây_ Tùng

- Thôi cũng sắp trễ rồi giới thiệu nhanh đi rồi đi ngủ mai còn tập luyện nữa_ Khang

- Vậy cũng được. Chào em anh là Lê Thanh Tùng, anh sinh năm 2001

- Chào anh là Lê Minh Hoàng 2001

- Anh là Lưu Văn Thanh 1999

- Còn anh là Phạm Đăng Khoa 2000.

- Anh là Lâm Gia khang huấn luyện viên của đội chắc em cũng biết rồi

- Mày biết tao rồi đúng không?_ Bảo

- Ừ mày là gương mặt chai lì mà ngày tao cũng gặp. À quên em là Hoàng Oanh cứ gọi em là Hanie là được rồi ạ_ Ngân

[Góc tâm sự của tác giả]

Giải thích thì chap trước cũng đã nói thì cô không muốn cho mọi người biết tên của mình là gì nên đành lấy tên khác của mình.
Dù cô học ngành luật nhưng cô lại có một đam mê bán hàng bất tận nên cô đã mở đc hai tiệm về mỹ phẩm và cũng trộm vía được mọi người khác ủng hộ, còn một tiệm bán đồ ăn vặt nhưng vì cô cứ ăn đồ trong tiệm hoài nên cô đã đóng của tiệm ăn vặt và bây giờ đó đã trở thành tiệm đồ ăn của một mình cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro