4: Gọi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ ngủ tới 5:50. Người quyền lực nhất gaming house bước tới trước một cái tủ be bé và lấy ra một cái loa "cũng" nhỏ, rồi bật đoạn ghi âm đã thu sẵn lên. Đoạn ghi âm hết sức tình cảm, không còn gì để chê hết:

- Mấy đứa ơi! Dậy thôi nào! ĐỨA NÀO XUỐNG TRỄ ĐỨA ĐÓ BỊ TRỪ LƯƠNG!

Vài thành viên nghe được tới hai chữ TRỪ LƯƠNG thì chạy "vội" xuống đứng trước mặt của người thầy tuyệt vời của mình.
(Cũng không hẳn là vội)

Người đầu tiên ra là Oanh. Thấy Oanh ra  thì Khang liền tắt loa xem cô nói gì.

- Thầy làm gì mà bật loa to quá vậy thầy_Ngân

- Ủa Hanie em làm gì mà cần ly cà phê chi vậy?_Khang

- Em đang chạy dealine từ hôm qua tới giờ mà thầy!_Ngân

- Là từ 12h hôm qua tới 5h sáng hả Oanh._Khang

- Đúng rồi thầy_Ngân

- Mà sao em không về phòng mà chạy_Khang

- Tại em đói nên đem đồ xuống chạy ở dưới bếp lun có gì đói thì nấu đồ ăn, ăn đỡ đói_Oanh

- Mà thầy nhớ mỗi tầm đều có bếp với đồ ăn tụi lạnh hả?_Khang

- À thì...em đặt thêm đồ ăn ngoài nên ở dưới lun cho tiện, hjhj_Ngân

- À vậy có em ở đây thì em lên kêu từng người giùm thầy nha, thầy đi kêu chị My dậy đã, hề hề_Khang

- Vâng anh cứ giao cho em_Ngân

Thế là cô lon ton chạy lên lầu một thì đã thấy hai người đang thông thả ngồi đọc sách nhìn có vẻ khá tri thức, nhưng khi lại thì thấy những cuốn sách đó là Doraemon.

- Mấy anh dậy rồi hả_ Ngân đi lại nói

- Ờ, tụi anh dậy từ lúc ông Khang bật cái loa á_Khoa

-Vậy mấy anh dậy rồi thì phụ em kêu mấy anh kia với anh, giờ em lên kêu Thằng Bảo_Ngân

- Ừm em cứ kêu đi tụi anh vệ sinh cá nhân xong rồi tụi anh kêu_ Lâm

Nói rồi cô cũng nhẹ gật dầu rồi cúi nhẹ coi như là lời chào. Cô lại tiếp tục chạy lên tầng của mình và Bảo nhưng lần này cô không làm thiếu nữ nhẹ nhàng nữa mà bây giờ chắc cô sẽ hóa thân thành người phụ nữ lực điền để gọi thằng bạn của mình dậy.

- QUỶ ƠIIIII! DẬY ĐI TAO ĐƯA MÀY 2xị_Ngân

Cô hét lên nhưng tới khúc 2 xị thì nhỏ lại nhưng bằng phép thuật winx thì bạn cô đã nghe và bật dậy nói:

- Á 2 xị ơi chị tới đây!_Bảo bật dậy chạy vội đi vệ sinh cá nhân.

Ngồi chơi game được 5p thì Bảo chạy ra xòe đôi bàn tay "bé bé xinh xinh" của mình ra mà xin 2 xị như những lời cô đã nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro