Tôi là R-Y-O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều
kỳ
diệu
của
hy
vọng               ~Lisa~

   
                             1
Khỏang 7 giờ sáng sẽ có một vụ cháy nhỏ ở ga Shinjuku, nhưng cũng không ảnh huởng đến nhiều nguời, chỉ vài nguời đàn ông mà thôi, thế thì cô sẽ đi ga Chuo. Mặc dù từ ga này đến truờng sẽ mất nhiều thời gian hơn nhưng mà nó đảm bảo an tòan hơn.
Cô là Ryo. Một học sinh khá ưu tú trong lớp học. Hiện cô đang làm lớp truởng tạm thời thay cho một bạn khác, vì lý do nào đó mà bạn này phải nghỉ học khá nhiều, lớp truởng quả là khó khăn nhưng đối với Ryo thì cũng chẳng có vấn đề gì.
Hôm nay cô dậy sớm hơn thuờng lệ, có lẽ cái khả năng ấy khiến cô mệt mỏi, đó là khả năng nhìn thấy tuơng lai. Cô là Katsuragi Ryo, đuợc sinh ra trong một gia đình rất đổi bình thuờng, có bố mẹ bình thuờng và một đứa em chẳng có gì nổi bật. Thế nhưng trong những nguời bình thuờng ấy thì Ryo lại là nguời nổi bật nhất vì cái khả năng này. Cô có thể nhìn thấy tuơng lai truớc một hai giờ hay một hai phút, tùy theo mức độ sự việc trong tuơng lai có nguy hại đến cô hay không. Nếu có, nó sẽ cứu cô và mặc cho những nguời khác gặp nguy hiểm, còn nếu không thì thôi. Nhưng cũng có những tuơng lai làm cô hoang mang lo sợ, muốn giúp nhưng cũng không đuợc.
-Ryo nè, hôm nay bố đi làm ở ga Shinjuku đấy, con xem có gì đáng xảy ra hay không?
Ông hỏi cô trong khi đang ngồi lau chiếc giày cũ kỹ. Chắc là chuẩn bị đi làm. Ryo rời khỏi bàn ăn, cô từ tốn nói:
-Khỏang 7 giờ sáng sẽ có một vụ cháy nhỏ ở đấy, bố mà đi thì sẽ là nguời bị thưong.
-Cháy á, nhiều nguời bị thuơng không đấy?
Ông giật cả mình khi nghe cô nói với một giọng vô cảm như không có gì xảy ra.
-không đâu ạ, một số thôi.
Ông tặc lưỡi.
-Vậy đi đâu là đuợc nhỉ?
-Công ty bố là Masada Waawa nhỉ? Vậy thì bố nên đi chuyến Chuo, hôm nay con cũng đi chuyến đấy, có lẽ bố xa hơn nhưng nó an tòan hơn đấy ạ.
-Đuợc rồi, cảm ơn con.
Cô lẳng lặng buớc lên phòng mà không đáp lại.
Căn phòng cô có mùi hoa Lavender, đó là lòai hoa cô thích nhất, đối với cô, ý nghĩa của hoa Lavender chính là chờ đợi, một điều gì đó, hiện nó vẫn còn là một câu hỏi. Cô từng nghe một bản nhạc không lời trong một bộ phim hoạt hình, đó là một bản nhạc rất ý nghĩa, cô không tài nào quên cái giai điệu ấy, nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng đầy nỗi mất mát, cứ mỗi sáng thức dậy, cô đều bật nó lên, như nguồn cảm hứng cho một ngày mới. Cứ mỗi tối, lại có một cô gái ngồi ngay cửa sổ trên tầng lầu 2, tay cầm một xấp giấy A4, vẽ lại những cảnh trăng, cô ấy đã vẽ đi vẽ vẽ lại cả trăm bức, mặc dù không biết là ai nhưng nguời con gái ấy chắc chắn là Ryo. Cô có một khả năng nhìn thấy tuơng lai, chắc hẳn đó là điều mà bao nguời mong muốn, nhưng đối với Ryo, khả năng ấy lại khiến cô trở nên bất hạnh. Tương lai gần đây nhất của cô là nghỉ tết, khá là nhàm chán, để xem,..
Sáng ngủ dậy ăn cơm, trưa lại ăn cơm, chiều ăn cơm, mừng tuổi,.. Hết rồi, tóm lại không phải lịch trình trên nó nhàm mà là vì khả năng nhìn thấy tuơng lai khiến cô cảm thấy cuộc sống chẳng có gì thú vị. Cô với tay lấy chiếc áo khóac đồng phục rồi buớc ra khỏi phòng.
<XIN MỜI CHUYẾN TÀU TIẾP THEO>
Đó là chuyến Chuo mà cô và Kito đi.
- Con đi truớc đây
Ông vẫy tay, mỉm cuời
-Chào con, một ngày tốt lành
Cô cũng không đáp lại mà lẳng lặng buớc đi.

Ngôi truờng cô học là một truờng trung lập không mấy nổi tiếng nhưng lý do cô chọn truờng này là vì nó gần nhà, tiện cho việc đi lại, tiết khiệm thêm chi phí. Ngôi truờng này thuộc dạng rộng vừa phải, khá đầy đủ, điều Ryo thích trong ngôi truờng này chính là câu lạc bộ văn học, trong ngôi truờng này, câu lạc bộ văn học khá nổi tiếng, cô dành hầu hết thời gian rãnh rỗi để vào đây, cô cũng là một trong nhưng thành viên ưu tú nhất. Cũng có một lý do đặc biệt khác mà Ryo chọn ngôi truờng Misaka này. Đó là vì một nguời bạn mà Ryo rất yêu mến. Yuki Chihiro, một cô gái với vẻ ngoài trội hơn hẳn Ryo. Nhưng Yuki lại mắc phải một căn bệnh óai ăm, đó là bệnh đồng tính. Yuki có một tình cảm đặc biệt dành cho Ryo, nếu nói toẹt ra thì đó cũng có thể gọi là tình yêu. Nghe thì có vẻ là tởm thật nhưng cô không hề ghê sợ Yuki. Cô biết điều này, một cô gái truởng thành nửa vời như Ryo vẫn dễ dàng nhận ra. Yuki luôn giúp cô, luôn quan sát cô, điều này không làm cô thấy khó chịu, nhưng cũng chính vì Yuki mà bạn bè Ryo ngày càng xa cô, họ cho rằng cô thật quái dị vì đã chơi thân thiết với một con nhỏ nam chẳng ra nam mà nữ cũng chẳng phải nữ. Và những lúc như vậy, Yuki lại là nguời lắng nghe cô, thế thì cô tài nào ghét Yuki cho đuợc?
         
      Tiếng chuông truờng lại reo lên lần thứ hai, các học sinh vào lớp,  Kunomoe buớc vào, trên nguời khóac chiếc áo thể dục màu đỏ viền trắng. Mà, ngày nào chẳng vậy,  chưa bao giờ thấy anh mặc quần áo theo đúng nghĩa một giáo viên.
Susano Kunomoe là giáo viên chủ nhiệm lớp của Ryo.
Anh đặt tay lên bàn, mắt liếc nhìn xung quanh, tay cầm lên xấp tài liệu nhìn như một cuốn đại cuơng. Rồi dõng dạc bảo:
-Tuần này lớp có chút sa sút. Ưm…
Anh ngập ngừng, không dứt khóat chút nào cả
-Katsuragi, sau giờ sinh hoạt, em hãy vào phòng giáo viên gặp tôi.
-Vâng
Cô nhìn Kunomoe rồi trả lời với ánh mắt vô cảm
-Còn cả lớp, tuần này bạn Kanzaki Kousuke sẽ đi học lại như bình thuờng. Các em nên hỏi thăm bạn ấy.
-Thưa thầy, em…
Một cánh tay giơ lên, giọng nói ngọt ngào và trong veo ấy chính là giọng nói của Yuki Chihiro.
-Có chuỵện gì à, Chihiro?
-Kanzaki bị bệnh ạ?
-Ừm, nhưng em không cần lo, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi.
‘’Một tai nạn nhỏ ư?’’ Ryo nghĩ.
‘’Theo như mình nhìn thấy thì đó không phải là tai nạn nhỏ, Kanzaki bị tổn thuơng nội tạng nặng cơ, nghỉ học gần cả tháng thế kia mà, thầy nói dối.’’
-Ryo, trầm ngâm vậy?
Một giọng nói trong trẻo, một thân hình nhỏ nhắn, không ai khác đó chính là Yuki. Cô chạy lại gần Ryo, vỗ vào vai làm cô giật mình.
-Gì vậy Yuki?
-Ưm,…chỉ là, tớ và mọi nguời cứ tưởng Kanzaki bị bệnh nặng lắm chứ, ai ngờ thầy Kunomoe nói nhẹ, làm tớ lo chết.
-Um…không sao đâu, Yuki, cậu ấy chỉ bị nhẹ thôi, thật đấy.
Cô cố gặng nặn ra một nụ cười, rồi cô chợt nhận ra rằng mình cũng đang nói dối, nhưng khi nhìn vào nét mặt gần như nhẹ nhõm của Yuki, cô nghĩ rằng việc nói dối cũng không quá tệ. Đây là một lời nói dối khiến con người ta ấm áp.

      Hồi chuông cuối cùng cũng reo lên. Lúc nào ngôi trường cũng ồn ào, khiến cô cảm thấy khó chịu, với cả việc nhìn thấy đuợc tương lai không hay của mọi người xung quanh khiến cô luôn cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy cô ít khi kết bạn, thậm chí là không kết bạn, cô đã tự cô lập chính bản thân mình, đối với cô, tiếp nhận một cuộc gặp gỡ mới vô cùng khó khăn, điều đó đã làm cô từ bỏ ý định quen nhiều bạn.
-Hôm nay cậu về trước đi Yuki. Tớ phải đi gặp thầy Kunomoe.
Yuki thở hắt ra:
-Tớ không thích ông thầy đó chút nào, cầu cho cậu đừng bị ông ta mắng.
-Ổn mà, cậu về trước đi.
-Ừm , thế nhé!
Yuki vẫy tay, chạy ra phía cửa.
Để cái cặp nặng trĩu lên bàn học, Ryo nhìn đăm đăm vào bầu trời lúc hoàng hôn. Những đám mây chen chúc đã vô tình tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, một con hổ đang nằm dài, rất hùng vĩ, có ai thấy đuợc nó không? Đúng là thiên nhiên.‘’không có gì đẹp bằng bầu trời chào đón màng đêm, mình rất muốn vẽ nó vào một ngày nào đó’’. Cô nghĩ.
-Tới giờ khóa cửa phòng học rồi đấy cháu.
Roẹt, tiếng kéo cửa nghe thật chói tai.
Cũng tại cái tiếng kéo cửa mạnh bạo của bác bảo vệ mà suy nghĩ của cô biến mất trong chốc lát.
-Vâng, cháu ra liền.

                Tiếp theo là đến gặp thầy Kunomoe.
Cô buớc vào phòng giáo viên, một sự im lặng bao trùm cả căn phòng, lúc này cũng trễ rồi nên chỉ còn mình Kunomoe ngồi đấy, vẫn chăm chú hòan thành nhiệm vụ.
-Thưa thầy, em đến rồi ạ
Kunomoe bất giác quay lại, gấp gáp đẩy hết đống tài liệu sang một bên, kéo một chiếc ghế nhựa nho nhỏ:
-Em ngồi đi
-Vâng ạ.
-Thật ra có chuyện này tôi muốn nói với em
-Vâng ạ
-Nó không đuợc tế nhị cho lắm nhưng cũng mong em thông cảm.
‘’Thầy vòng vo quá’’ Ryo nghĩ.
-Vâng ạ
-Thật ra, dạo này…
Tiếng chuông điện thoại reo , anh cầm lên, vẻ mặt ngại ngùng hiện lên thấy rõ, rồi né sang một bên và bắt máy. Cuộc nói chuyện trên điện thoại không dài lắm, chỉ mất khỏang một hai phút. Anh tiếp câu chuyện:
-Thật ra dạo này em học có sa sút rất nhiều, đây,..
Kunomoe đưa cho cô một tờ giấy A4.
-Đây là thứ hạng của em trong lớp. Nên tôi nghĩ em không nên giữ chức lớp trưởng đuợc lâu.
Cô cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hạng của mình, gần bét lớp, à không, bét luôn rồi đấy chứ.
Nhìn vào nét mặt chẳng có gì thay đổi của Ryo, Kunomoe lộ vẻ ngạc nhiên.
-Em ngạc nhiên đấy chứ?
-Phần nào ạ.
‘’Tất nhiên là mình  sẽ không còn ngạc nhiên nữa, vì mình đã thấy truớc điều này cách đây mười phút.’’ Cô nghĩ.
-Tôi nghĩ em nên tập trung hơn. Cũng sắp tới kỳ thi cuối cấp rồi, nếu cứ cái đà này thì em không thể vào trường công lập được đâu, Katsuragi. Mà nếu có đậu thì cũng vào một số truờng không tốt lắm chẳng hạn như Mawanari, Hantasei, Kakkoui. Những truờng đấy có tỉ lệ đậu đậi học rất thấp, Katsuragi à.
-Thầy đã nói với gia đình em rồi phải không thầy?
-Hả, sao em biết?
Lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Kunomoe hỏi cô
-Thầy, cảm ơn đã cho em lời khuyên. Nhưng em nghĩ rằng, môn học yêu thích và sở truờng của em là vẽ và viết truyện, em có thể nhờ cô Kirimiya huớng dẫn thêm, thầy đừng quá lo lắng, em có thể kiếm tiền bằng cách viết truyện đấy ạ.
-Không ,Katsuragi, vấn đề không phải chỗ đấy, mà là bố mẹ em, em đã từng nghĩ đến họ chưa, họ kiếm tiền vì em nên ít ra em cũng phải vào cái trường công lập nào tốt tốt chứ. Ý thầy là em không cần nghĩ đến việc viết truyện để kiếm tiền, em phải chú tâm vào việc học nhiều hơn đấy.
Nhận thấy vẻ khó chịu trên mặt cô, Kunomoe cố gắng kết thúc cuộc nói chuyện nhanh nhất có thể.
-Được rồi, Katsuragi, thầy mong em xem xét lại.
-Em hiểu rồi, em về trước đây.
-Chào em.
Cảm giác trong căn phòng ấy thật ngột ngạt, khiến cô muốn kết thúc cuộc nói chuyện thật nhanh.
Ra ngòai rồi thì như được tái sinh vậy
‘’Kết quả này tệ thật’’ Cô nghĩ.
                             
                                

          ‘’Chắc chắn món này sẽ rất ngon’’  Miyako Haruzano nghĩ.
Nghe tiếng chuông cửa, cô chạy ra:
‘’Ryo nó về rồi’’. Cô nghĩ.
-Con về rồi ạ
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Ryo, Miyako gượng cuời
-Được rồi, mẹ cũng vừa làm xong bữa cơm, con tắm rửa rồi xuống ăn.
-Vâng

Phòng của Ryo nằm trên tầng lầu hai. Nhìn thế chứ nó cao lắm. Vừa mới mở cánh cửa, Mùi hoa Lavender liền tỏa hương. Nó có mùi hương nhè nhẹ, rất dễ chịu. Cô lên tắm rửa, khóac chiếc áo khóac mỏng vào rồi xuống tầng lầu. ‘’Nghe thầy nói mình cũng no  rồi, cứ xuống dưới cho vài miếng vào bụng vậy.’’ Cô vừa đi, vừa nghĩ.
Miyako ngồi vào bàn ăn truớc, đợi Ryo xuống.
Ryo kéo ghế ra, ngồi đối diện người mẹ.
-Mẹ đã nghe thầy con nói…
-Con biết
Cô trả lời dứt khóat.
-Vậy mẹ muốn nghe ý kiến của con, con muốn thế nào?
Ryo bỏ bát cơm xuống, dùng đũa gấp miếng thịt ba chỉ cho vào miệng. Cô vừa nhai vừa nói.:
-Con nghĩ sẽ vào trường Gotoku.
-Hả?
Miyako ngạc  nhiên
- Chẳng phải mẹ nói muốn nghe ý kiến của con
-Ừ thì, nhưng đấy là truờng dân lập mà.
-Mẹ lo cho tương lai của con không?
- Tất nhiên…nguời mẹ nào chẳng thế…sao,..con lại đi hỏi chuyện đấy?
-Mẹ có biết con thích điều gì không?
-Nè Ryo.
Miyako có vẻ khó chịu, cô nói trong vẻ bực dọc
-Con đang đùa với mẹ à?
- Con đang nghiêm túc, mẹ coi sự nghiêm túc của con là trò đùa ạ? Ý con là mẹ có hiểu con không, à, mẹ có biết con thích điều gì không? Tại sao mẹ không hỏi lý do con vào Gotoku? Tại sao mẹ không hỏi tình trạng sức khỏe con dạo này? Tại sao mẹ không hỏi con có muốn học gì hay không?
“Chết rồi, mình nói cái gì thế? Mẹ chắc sốc lắm” Ryo nghĩ.
Nghe xong, Miyako như nguời thất thần, cô nhìn Ryo, mắt bắt đầu đỏ ngầu, long lanh. Cô lại nhìn vào hư không….
- Mẹ…..xin..
-Con no rồi
Nói rồi, Ryo đứng thẳng dậy, đi về phía cầu thang.
Cô biết rằng đêm nay mình ngủ sẽ không ngon, nhưng chẳng sao, cô quen với việc này từ lâu rồi.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.
“Một DM à, số ai mà lạ nhỉ?’’ Cô nghĩ
<< Làm lớp trưởng thay tớ chắc mệt lắm ha, Katsuragi.>>
Cái tin nhắn này chắc chắn là Kanzaki Kousuke, Kanzaki là lớp trưởng trước, vì lý do bị tai nạn nên cậu ta nghỉ học dài hạn, sau đó Ryo lên thay.
<<Không, cũng không tới nỗi, mà cậu khỏe chưa?>>
<<À, khỏe rồi, ngày mai tớ sẽ đi học lại ấy mà>>
<<Tớ biết, tớ có nghe thầy Kunomoe nói. Vả lại chức lớp trưởng tớ phải trả lại cho cậu>>
<<Ngại quá>>
“Chắc cậu ta đang cười trừ” Ryo nghĩ.
Sau khi chào tạm biệt Kanzaki, cô chuẩn bị đi ngủ thì lại có ý định ngắm mình trong gương. Cũng đã lâu rồi, cô chưa thử lọ phấn nền Yuki cho hôm nọ. Nhãn hiệu Shisheido, đây là một lọ phấn tốt, mà cô cũng chẳng dùng đến nó, chỉ là bị ép lấy mà thôi.
Khuôn mặt khá bầu, đôi mắt nhỏ và thân hình cũng không đến nỗi tệ. Đó là Ryo. Cô lúc nào cũng phải phụ thuộc vào cặp kính cận trên mắt. Cô bị cận từ lúc còn lớp hai và không mấy tự tin khi tháo nó ra cho chúng bạn nhìn. Nhưng nhìn chung, Ryo lại là một cô gái xinh đẹp vừa phải.
Cũng tới giờ đi ngủ, cô tắt đèn, từ từ nhắm mắt lại rồi cứ thế thiếp đi.
   

“Hôm qua ngủ ngon chứ?”
“Ừm….,cũng được”
“À, tớ hiểu rồi, “cũng được” của cậu tức có nghĩa là không ổn chút nào chứ gì.”
“À, cậu lúc nào cũng đóan trúng nhỉ Yuki”
Khuôn mặt như “trúng tim đen” của Ryo hiện lên rõ rệt.
“Thế hai nguời nói chuyện gì vậy?”
“Ừm.. thì chuyện học của tớ, Kunomoe-san nói tớ sa sút nhiều, um…hạng gần bét….mà cậu ngạc nhiên không?”
“Không hề nhé, cậu biết hạng tớ cũng có cao đâu mà Ryo, mà những chuyện này thì cũng bình thuờng thôi, học sinh mà”
Yuki mỉm cười, rồi lắc đầu.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro