Chương 1: Thần Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy bước đi như đang nhảy nhót, dáng vẻ đầy năng động và tinh nghịch. Khuôn mặt trắng trẻo cùng nụ cười tỏa nắng đã chiếm lấy trái tim của biết bao chàng trai. Cô ấy đang nói gì đó với hai bạn nữ khác, giọng nói thánh thót như tiếng chim hót vậy. Dù thực sự với khoảng cách từ tầng hai nơi cậu đang ngồi học xuống dưới sân thể dục thì cậu không thể nghe thấy gì cả, nhưng giọng nói đáng yêu ấy vẫn văng vẳng trong trí tưởng tượng của cậu.

"Thanh Hạ, tập trung vào bài học!"

Tiếng quát của cô giáo làm Thanh Hạ giật nảy mình. Mải ngắm cô crush khiến cậu mất tập trung. Hơn nữa đây còn là giờ Hoá, môn cậu kém nhất nên mọi chuyện còn tệ hơn.

"Điểm của anh lúc nào cũng tệ nhất lớp, khôn hồn mà học không sau này ra đường dọn rác đấy."

Vẫn là những lời mắng mỏ thường ngày nhưng Thanh Hạ không để ý lắm. Cậu còn đang mải nghĩ về Minh Thư - cô crush của mình. Cậu cố liếc nhìn xuống sân thể dục lần nữa trước khi trở lại học bài. Đúng lúc ấy, Minh Thư cũng quay mặt về phía cậu. Hai người mắt chạm mắt, và Minh Thư nở một nụ cười. Thanh Hạ thấy cơ thể mình tan chảy.

"Tao chưa thấy đứa nào bị ghi tên vào sổ đầu bài mà vui như mày."

Hoàng Long nhìn Thanh Hạ, người đang lộ rõ vẻ vui sướng ra mặt. Giờ Hoá vừa kết thúc, Hạ bị cô ghi tên vào sổ đầu bài. Lý do được ghi là không tôn trọng giáo viên. Nguyên nhân là sau khi bị nhắc nhở vì mất tập trung, thay vì tỏ ra hối lỗi và tập trung vào bài học thì Thanh Hạ lại cứ cười một mình rồi liếc nhìn xuống sân, cô giáo tức mình bèn ghi tên cậu ta vào sổ.

"Mày không tin được đâu, Minh Thư cười với tao đấy."

Thanh Hạ hớn hở, cười nói lộn xộn hết cả lên. Hoàng Long biết rõ tên này cuồng cô gái lớp bên thế nào nên cũng không bất ngờ. Cậu quen với Thanh Hạ từ hồi tiểu học tới bây giờ đã được hơn mười năm. Cậu đóng vai trò như vệ sĩ của Thanh Hạ suốt những năm cùng học. Có thể nói Hạ là đứa ngô nghê và dậy thì muộn. Đến tận cấp ba cậu ta mới bắt đầu biết yêu rồi thành cuồng yêu, như đứa trẻ háo hức chơi đùa với món đồ chơi mới vậy. Dù vậy thì cậu ta vẫn nhát cáy như ngày nào, chưa bao giờ dám thổ lộ cảm xúc của mình với đối phương.

"Tao có nên... tỏ tình không nhỉ?"

Hoàng Long bị bất ngờ khi nghe những lời ấy từ Thanh Hạ. Dù lời nói vẫn còn sự lưỡng lự nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta dám nói ra. Có vẻ cậu nhóc ngày nào giờ đã lớn thêm một chút. Với tư cách là người anh em chí cốt, Hoàng Long cảm thấy rõ ràng nên cổ vũ cho Hạ tiến tới.

"Người ta cười xã giao thôi, thằng đần này."

Hoàng Long cũng không hiểu tại sao cậu lại nói ra những lời này. Nhìn mặt Thanh Hạ xem, từ vui vẻ thành buồn thiu rồi đây. Giúp cậu ta ảo tưởng một chút thì có làm sao chứ? Nhưng lỡ Hạ sẽ có người yêu thật thì sao? Không thể, đồ ngốc ấy thì làm gì có ai yêu chứ? Hoàng Long không thể hiểu nổi dòng suy nghĩ của mình bây giờ nhưng rõ ràng là cậu không thích vẻ mặt của Thanh Hạ lúc này.

"Đùa thôi, chắc người ta cũng có ý."

"Thật hả!"

Thanh Hạ tươi cười trở lại, Hoàng Long thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Buổi trưa lúc tan học trời nắng thiêu da thiêu thịt, nhưng Thanh Hạ lại thấy thời tiết đẹp hơn bao giờ hết. Được crush để ý thì thời tiết kiểu gì mà chả đẹp chứ. Thanh Hạ vừa lái xe điện vừa ngân nga bài hát "Chiều nay không có mưa bay". Cậu hát mà không để ý rằng đây là bài hát về một chuyện tình buồn.

"Này, này cẩn thận!"

"Nguy hiểm đấy, tránh đi!"

Những tiếng hét thất thanh từ người đi đường kéo Thanh Hạ trở về thực tại. Lúc ấy, cậu nhận ra rằng phía trước mình là một chiếc xe hơi đi ngược chiều đang phóng thẳng tới cậu với tốc độ khủng khiếp.

Thế giới tối đen, tất cả đều trống rỗng. Đây là đâu? Đây là ai? Thời gian đã trôi qua được bao lâu rồi? Vào lúc ấy, một tia sáng xuất hiện từ giữa bóng tối sâu thẳm. Từ đó, một cô gái khoả thân với mái tóc màu bạch kim xuất hiện, toả ra một luồng sáng cao quý như một vị nữ thần.

"Hà Thanh Hạ, sinh mạng của ngươi đáng ra đã tận nhưng ta ban ngươi ân huệ này. Ta sẽ đưa ngươi trở về nhân giới, đổi lại, hãy làm việc cho ta!"

Phải rồi, mình là Hà Thanh Hạ. Bây giờ cậu mới nhớ ra. Lúc ấy, những luồng sáng mềm mại bao phủ lấy cậu.

"Oái!"

Thanh Hạ rùng mình, loạng choát suýt ngã. Thế giới tối đen khi nãy đã trở lại bình thường. Bây giờ thì cậu mới nhớ ra. Cậu đã bị xe đâm, rồi rơi vào một nơi chỉ toàn bóng tối và được cứu bởi một cô gái kì lạ với điều kiện rằng cậu phải làm việc cho cô ta.

Cô gái ấy giờ đang ở ngay trước mặt cậu.

"Cô... là ai?"

"Ta đã giúp ngươi thoát khỏi cái chết, giờ đến lượt ngươi làm việc giúp ta."

"Làm việc giúp cô? Tôi... phải làm gì?"

"Làm công việc của một Thần Chết."

Lúc ấy, từ trên tay cô ta, những đốm sáng trắng như những con đom đóm xuất hiện rồi kết hợp lại với nhau, tạo thành một tấm thẻ. Trên tấm thẻ là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc với Thanh Hạ. Đó là khuôn mặt của Minh Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro