Tập 2.3-Kế hoạch của Kuon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ốm sml:v nên h mới viết được)

Laptop của Kuon, từ lâu đã không còn là công cụ giúp hắn giải trí nữa mà đã trở thành trợ thủ đắc lực trong quá trình xây dựng thế giới của mình. Tất nhiên là Kuon không đủ chuyên môn để tạo hẳn ra một chương trình AI có thể suy nghĩ hộ hắn, càng không thể lấy cái máy tính ra để mà "lập trình" ra thế giới, nhưng Kuon lại rất khôn khéo trong việc sử dụng nó như một công cụ để thu thập kiến thức, thông tin, kinh nghiệm của nhân loại thế giới hắn sinh sống suốt mấy nghìn năm tích lưu và suy ngẫm để lại. Hắn nghiênchoứu một cơ số các lĩnh vực mà theo hắn đã đạt được những thành tựu rực rỡ. Trong đó, triết học là rất quan trọng. Triết học là khởi nguồn  của phần lớn môn khoa học(nhiều nhà toán học thời cổ đại cũng là triết học gia nổi tiếng) , bản thân nó cũng là một môn khoa học đời sống vô cùng phức tạp. Kuon tích lũy những kiến thức này để nâng cao óc tư duy của mình cũng như giúp hắn hiểu biết hơn và dễ tiếp cận hơn với nhiều môn khoa học, giúp hắn lại tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm hơn trong việc tính toán các thứ, rút ra những kinh nghiệm trong quá khứ bởi ngoài là những môn khoa học đầy tính logic, khoa học cũng gắn liền với lịch sử nhân loại.

Lịch sử từ lâu cũng đã trở thành không thể thiếu đối với Kuon, nhờ chiếc laptplop của mình mà hắn nhận được một sự hỗ trợ đắc lực đối với việc tìm hiểu lịch sử. Lịch sử không chỉ là thông tin, sự kiện về quá khứ đã qua mà còn là những bài học, kinh nghiệm quý giá vô cùng cũng như ch ta thấy được những sai lầm suốt chiều dài lịch sử phát triển của loài người. Nó nhắc nhở Kuon về những sai lầm trong cai trị của các vị vua, những điều kinh hoàng có thể đem lại nếu bạn chỉ tính toán sai một bước hay cách mà những giáo phái cổ xưa có thể vươn lên thành quốc giáo của một cơ số quốc gia như bây giờ. Nhờ những kiến thức tưởng chừng như bình thường và nhạt toẹt ấy, Kuon đã học hỏi được rất nhiều.

Và vào một ngày như bao ngày nghỉ, Kuon sau khi hoàn thành bài tập sớm nhất có thể thì ngồi lướt như bay trên mục lịch sử của Wikipedia, tay thì vặn vẹo cuốn bách khoa toàn thư mới toanh hắn đã nghiền hết trong không quá 1 tuần thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

Hắn mở cửa phòng ra và bất ngờ thay rằng người gõ là Keiko.

"Keiko?"

"Tớ có chuyện muốn hỏi cậu, cho tớ vào đi!"

Kuon lấy làm lạ nhưng rồi cũng cho Keiko vào. Hắn cho rằng lẽ ra sau sự kiện ấy Keiko không nên tiếp xúc với mình nữa. Mục địch của hắn cũng là vì thế. Vả lại từ khi hắn biết Keiko có tình ý với mình, lại càng không thích cô ở gần. Kuon gần như không mở lòng với người nào mặc dù đôi khi hắn cư xử như một người bình thường chứ không phải một thằng lập dị.

"Thế cậu đến đây làm cái gì?"-Hắn hỏi, muốn kết thúc mọi chuyện càng nhanh càng tốt.

"Cậu có biết vào ngày tờ đột ngột bị ốm rất nặng, tớ đã có một giấc mơ không?"

Kuon nghĩ thầm "tuyệt", hắn hài lòng vì Keiko đã nghĩ những trải nghiệm ở đó là mơ.

"Lúc ấy, tớ nhớ rằng đầm của mình bị rách một mảng khá lớn."

"Ừ!"

"Nhưng hôm qua, mẹ tớ bảo tớ có cái đầm bị rách. Trong mơ thì không thể bị rách thật đúng không?"

Kuon cứng họng, hắn không biết nói gì hơn. Đó là một sai sót hắn đã không tính tới.

"Ừ..."

"Thế thì chẳng lẽ mọi thứ tớ thấy đều là thật?"-Keiko nói, giọng run run. Kuon biết những gì hắn cho cô thấy rất là tởm và nếu như những thứ ấy với cô không còn là mơ nữa, đó sẽ là một sự ám ảnh không hề nhẹ. Chỉ có bọn tâm thần mới cho rằng thế là bình thường.

"Xin trả lời là không!"-Kuon trả lời, mặt hắn không biến sắc. Hắn cho rằng nếu giữ được khuôn mặt bình tĩnh, sẽ dễ đánh lừa Keiko hơn. Rồi hắn lại nói tiếp.

"Hôm ấy, cậu đã vô tình làm rách váy của mình thật. Lúc đó là lúc cậu đã bắt đầu sốt nên không tỉnh táo, có lẽ cũng vì vậy mà không nhớ. Giấc mơ có xuất hiện chi tiết váy rách chỉ là ngẫu nhiên thôi, tớ dám khẳng định vậy."

Keiko có vẻ không tin cho lắm, nhưng sợ rằng nếu nói cho cô câu trả lời thật sự, sẽ gây ra biến cố không lường. Kuon tuy lạnh lùng nhưng đối với một số người hắn cũng có sự quan tâm nhất định. Tính khí thất thường khiến Kuon biết mình nên tự cách li khỏi những người này.

"Cậu có giấu tớ điều gì không?"-Cô hỏi lại.

"Chắc chắn...không."

Keiko thấy thế thở dài, Kuon biết câu trả lởi của hắn chưa thuyết phục lắm nhưng Keiko cũng không cãi lại được. Kuon cũng chắc rằng Keiko sẽ còn trở lại hỏi câu này lần nữa, lúc đó hắn nên có câu trả lời thích đáng. Và lúc đó, hắn cũng nên chuẩn bị cách nào đó để Keiko không tới chỗ mình nữa.

...

Thiên phúc hệ thống mà Kuon ban cho loài người của hắn nhiều năm về trước là một hệ thống rất đa dụng. Nó cung cấp cho người sở hữu thông tin, trạng thái về bản thân mình, đồng thời ban cho họ những khả năng đặc trưng. Trong đó thì có rất nhiều khả năng phụ rất hữu ích như khả năng nấu ăn hoặc khả năng làm nội trợ cho phái nữ, nhưng 2 loại phổ biến nhất phải kể đến phép thuật và pháp kiếm. Đây là hai loại chủ yếu thích hợp cho chiến đấu, phép thuật khiến cho người sở hữu có những siêu năng lực phi thường dựa vào sức mạnh của thiên nhiên, pháp kiếm thì lại đem cho người sở hữu kĩ năng sử dụng vũ khí thượng thừa (mặc dù tên có từ "kiếm") kết hợp với phép thuật đặc trưng. Cả hai nếu được luyện tập tốt thì đều sẽ đem lại cho người sử dụng nhiều khả năng kinh hồn nhưng vì có cung mà lại không có cầu nên những người này chủ yếu ở ẩn và làm nghề săn bắn. Kuon tạo ra họ vốn là để phục vụ cho nhu cầu giải trí của hắn với những trận đấu kinh thiên động địa nên đã để cho những người có năng lực này thời gian làn quen với chúng rồi sau đó âm thầm tạo nên đám quỷ để cho họ có đối thủ.

Tuy nhiên, do có đôi chút lỡ tay nên Kuon lại tạo ra một đán quỷ mạnh kinh hồn. Con người tuy đông và có người dùng phép thuật, pháp kiếm nhưng lại thất thế do yếu tố sức mạnh chênh lệch. Kuon liền nảy ra một ý, hắn sẽ trà trộn vào đám con người và âm thầm giúp họ. Điều này là trái với luật của hắn, tuy nhiên bằng cách giả làm một mục sư được thần Kuon ban cho sứ mạng tiêu diệt tà thần, mọi người sẽ có thêm đức tin vào hắn. Theo phán đoán của Kuon, không phải ngẫu nhiên mà người ở chỗ thế giới hắn sống lại có nhiều giáo phái đến vậy. Đạo thiên chúa là đạo có nhiều người theo nhất, sau đó là đạo Hồi và đạo Phật. Những đạo giáo này đều có điểm chung và điểm khác biệt, và chắc chắn sẽ có người không thể đồng ý 100% với mọi luật lệ mà đạo này đề ra, nên họ sẽ kiếm tìm sự cứu rỗi bằng cách ra nhập một giáo phái khác. Mà cũng theo suy đoán của Kuon, không phải ngẫu nhiên mà thần của thế giới hắn sống lại phải tạo ra nhiều giáo phái thế để kiểm soát người dân và duy trì đức tin. Hắn cho rằng nếu càng nhiều người biết tới hắn hoặc hiện thân của hắn(theo Kuon thì Phật, Alah hay Jesus đều là hiện thân của thần thế giới hân sống) , càng nhiều người tôn thờ hắn thì hắn sẽ càng mạnh, tức là nếu Kuon thu hút thêm nhiều tín đồ hắn sẽ loại bỏ được một số giới hạn nhất định của bản thân. Thần giáo của Kuon lớn mạnh một cách khủng khiếp nhưng không có nghĩa là nó phủ sóng toàn thế giới. Nhiều dữ liệu cho thấy ở thế giới của riêng Kuon này, còn tới hơn chục triệu người không tin vào phúc lợi mà hắn ban tới, thậm chí cho rằng đó là tà thuật không nên tiếp xúc và từ chối tiếp nhận. Đã có lúc Kuon nghĩ nên trừng phạt cái đám này nhưng nếu thế thì hắn có thể sẽ mất đi một lượng tín đồ không nhỏ. Bằng cách đem đội quân quỷ đi tấn công những vùng không có đức tin vào hắn rồi mang quân của những người tôn thờ hắn đi giải cứu, số người theo đạo chắc chắn sẽ gia tăng nhanh chóng. Hắn phá bỏ được càng nhiều giới hạn của bản thân, hắn càng có thể làm được nhiều dự định của tương lai.

...

Kuon bỏ khỏi đại thần điện của mình đã được hơn ngày. Hắn đang trên đường đi tới vùng chiến sự. Khoác trên mình bộ đồ của một tổng quản mục sư cùng với một danh tính giả hắn đã nghĩ ra sẵn, Kuon lướt đi(chạy) như bay bằng phép thuật của mình. Tất nhiên rằng hắn dùng năng lực của thần đi cho nhanh thì tốt hơn nhưng nếu thế thì không đúng cho lắm với một ông mục sư. Hắn đóng giả làm người tôn thờ mình, không phải chính mình.

Hắn đi càng nhiều, âm thanh chiến trận càng vang lớn. Chỉ cần đi qua dãy núi phía trước là hắn sẽ tới được vùng chiến tranh diễn ra. Dãy núi ấy là dãy Du Cang, dãy núi chia cắt Đại Việt với vương quốc Oda-nay đã hoàn toàn trở thành một phần lãnh thổ quốc gia loài quỷ. Cuộc chiến mới xảy ra được 2 tuần nhưng lãnh thổ của loài quỷ lan ra với tốc độ chóng mặt, chỉ từng ấy thời gian đã rộng hàng triệu cây số và bắt đầu lấn sang nhiều lục địa khác.

Kuon phóng nhanh hơn, phút chốc trước mắt hắn đã là cuộc chiến vô cùng gay cấn của loài người và loài quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro