Chương 6: CÔNG CHÚA CỦA RỪNG SÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn hôn mê, tôi lờ mờ nghe được tiếng vó ngựa lộp cộp, tiếng leng keng của đao kiếm, những tiếng ồn do dư chấn ma pháp để lại, có vẻ đã có một cuộc chiến khốc liệt diễn ra.

Sau một thời gian, tôi tỉnh lại trên chiếc giường bằng rơm rạ, trong một cái hang phủ đầy riêu. Bên cạnh đó là một đốm lửa nho nhỏ đang nướng chín những con cá.

Cô bé đã cứu mạng tôi cũng ở đây, trên người đầy chi chít những vết thương to nhỏ, đầu gối bị bầm tím khá nặng. Cô bé đang dùi thảo mộc để làm thuốc.

“Ngươi tỉnh rồi à?” Giọng nói lạnh như băng nhưng pha lẫn một chút nhẹ nhàng.

Luno: “Cô bé là người cứu tôi sao?”

“Đúng vậy! Và đừng gọi ta bằng cô bé nữa, ta lớn tuổi hơn loài người các ngươi đấy!” Cô bé đáp.

Luno: “Cảm ơn cô đã cứu mạng tôi, cô...”

“Maris. Maris là tên ta.”

Luno: “Cảm ơn cô Maris! Và tôi là Luno”

...

Bầu không khí chìm trong tĩnh lặng. Tôi cố nghĩ cách bắt chuyện, bất chợt tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra: “Đúng rồi Maris! Còn về tên Thủ Vệ?”

Maris vẻ mặt có vẻ khó chịu: “Chậc! Lúc đó ngươi đã nghĩ gì khi quyết định sài một hơi toàn bộ ma lực cùng lúc vậy? Bị điên à? Tên Thủ Vệ đã được giải quyết ổn thỏa rồi!”

Luno: “Là cô đã ngăn chặn nó sao?”

Maris: “Lúc đó ta và ngươi đã vào trạng thái không thể tiếp tục chiến đấu. Khi khối ma lực dày đặc từ chiêu thức của tên Thủ Vệ gần hoàn tất thì nó đã bị ngăn chặn bởi một Ngón tay!”

Luno: “Hể? Ngón gì á?”

Maris: “Ngươi có là người thế giới này không vậy? Ngón tay hay Ngón tay của vua, ý chỉ những kẻ mạnh nhất vương triều Thamongott, tự xưng là những vị thần, gồm 10 tên tất cả. Trong đó Ngón tay thứ 5, biệt hiệu Nhục Thần đã thành công ngăn chặn hắn ta.”

Luno: “Vậy hắn ta là người tốt sao?”

Maris: “Ngươi đúng thật chẳng biết gì cả! Hắn ta nổi tiếng là kẻ ngạo mạn, tàn ác, lưu manh, bị ổi, xấu xa,…”

Luno: “Sao lại có thể có người mạnh vậy chứ?”

Maris: “Dù ghét phải thừa nhận nhưng chúng thực sự rất mạnh”

Maris cố đứng dậy nhưng ngay lập tức ngã xuống bởi vì chấn thương trên đầu gối cô. Tôi vội tiến lại gần đỡ cô ấy ngồi dậy. “Chân cô...”

Maris: “Ta ổn”

Luno: “Tại sao cô lại ra nông nỗi này?”

Maris: “Trong lúc tên Ngón 5 xử lí tên Thủ Vệ, hắn ta đã ra lệnh cho lũ hầu cận hắn bắt giữ dân làng, theo ta đoán có thể hắn sẽ khiến họ thành nô lệ.
Vì vốn dĩ, khu vực làng chài đó, đã bị bỏ mặc từ lâu rồi! Ta đã phải vác theo ngươi chạy thật nhanh vào rừng, không may trong lúc chạy bị dính ma pháp từ bọn lính đáng ghét đó!”

Luno: “Thật đê tiện! Cái lũ khốn ấy!”

Tôi liên tục nghĩ về Atlas và gia đình ông Balor, tôi đã không thể cứu họ mặc dù họ đã đối đãi với một người lạ mặt như tôi rất chu đáo. Càng nghĩ càng thêm phẫn uất.

Maris: “Này ngươi! Thu ma lực vào, ngươi sẽ để lộ vị trí của ta mất!”

Tôi đã vô thức bộc phát, tôi bình tĩnh lại bản thân, cố gắng để thu lại ma lực. Tôi nhìn qua phía đầu gối đã bị bầm tím của Maris, tôi lấy số thuốc đã được dùi đắp vào nơi bị thương rồi xé toạc một bên tay áo băng bó lại.

Maris: “Cảm ơn.... À mà cấp bậc pháp sư của ngươi là mấy?”

Luno: “Cấp bậc gì cơ?”

Maris thở dài: “Đến cả cái này ngươi còn không biết sao?? Ngươi không phải là người của thế giới này?”

Tôi ngập ngùng một hồi: “Tôi chỉ là thương nhân bị gặp nạn thôi!”

Maris: “Hmm... Cố chấp! Mà kệ có lẽ ngươi có lí do để không nói thật. Nhưng ta vẫn khó hiểu khi một kẻ như ngươi có thể sử dụng ma pháp đa hệ, mà chúng còn là bậc 5 trong khi những điều cơ bản ngươi còn không biết!”

Luno: “Nó khủng khiếp đến vậy sao?”

Maris: “Thế giới này cấp bậc của ma pháp sư, thứ gần như quyết định vị thế trong xã hội, không chỉ xét về lượng ma lực mà còn về kinh nghiệm lẫn trình độ, cũng như tầm hiểu biết về ma pháp của ngươi. Theo ta có vẻ ma lực của ngươi ít nhất cũng phải ngang ngửa ma pháp sư bậc 6 hay thậm chí 7, nhưng ngươi chẳng có chút kiến thức nào nên cũng chỉ là bậc 2 thôi, thua cả một đứa con nít 10 tuổi!”

Luno: “Tệ vậy sao? Thế còn cô?”

Maris lấy từ trong túi một đồng xu màu xám, trên đó có khắc số 7 la mã: “Ta là bậc 7, chiếc huy hiệu của Hiệp hội Mạo Hiểm Gia này chính là minh chứng cho bậc pháp sư của ta!”

Luno: “Vậy có vẻ như ngươi thực sự rất mạnh!”

Maris: “Cũng không có gì to tát-”

Uỳnh!!! Cửa hang đột nhiên bị tấn công bởi ma pháp hỏa hệ, khói bụi dày đặc đã lấp đầy cái hang làm chúng tôi khó lòng thở được. Tôi đỡ Maris dậy, giúp cô ấy thoát khỏi cái hang. Vừa bước ra ngoài hai người tôi đã bị bao  vay bởi hơn 20 tên binh sĩ và pháp sư.

Tên chỉ huy trong đám đó lên tiếng với giọng khinh bỉ: “Mấy con chuột chịu ra mặt rồi à! Ý nhầm, thưa tiểu công chúa đáng quý điện hạ! Hahahahaha!”

Maris: “Này Luno phải không? Trong lúc ta đánh lạc hướng chúng ngươi hãy tìm cách chạy đi!”

Tôi chợt nhớ lại, chính là do tôi đã bộc phát ma lực khiến cả hai lộ vị trí. “Chết tiệt là do mình”.

Hắn ta tiếp tục lên tiếng: “Ta là Jyu De Vancherson, ta và binh đoàn của ta đã được ngài Nhục Thần đáng kính hạ lệnh bắt sống toàn bộ những kẻ có liên quan đến Con Kỳ Nhông kinh tởm ngoài kia, bao gồm các ngươi kẻ đã làm cho nổi giận và khiến nó tấn công những người dân đáng tội nghiệp ngoài kia.

Luno: “Dối trá không có chuyện bọn ta làm cho hắn tấn công người dân, con Thủ Vệ đã bị lũ hà quỷ chi phối!”

Maris: “Đủ rồi Luno, hắn ta sẽ không nghe ngươi nói đâu!”

Jyu: “Tên nhãi kia! Ngươi dám nghi ngờ phán đoán của ngài ấy! Nhưng không sao, kiểu gì các ngươi cũng sẽ trở thành tù nhân rồi thành nô lệ cho chúng ta! Ấy chết tao lỡ nói ra mục đích chính rồi! Các ngươi xông lên, bắt sống chúng!”

Tất cả đám thuộc hạ của tên đó cùng lúc xông lên người cầm thương người niệm phép tấn công vào chúng tôi. Ngay lúc đó Maris dù đang trong trạng thái thiếu ma lực nghiêm trọng, vẫn cắn chặt răng niệm chú dựng nên một rào cản bảo vệ cả hai.

Sau khi gánh chịu toàn bộ đòn đánh từ đám tay sai, cô ấy đã kiệt sức, miệng nói ra từng lời nói yếu ớt: “Chạy đi Luno, đây là thời cơ thích hợ-”

Sao mà tôi có thể nhẫn tâm chạy đi, quay lưng với ân nhân của mình vào tình thế này chứ.

Luno: “Ma pháp! Địa chấn xung kích!”

Ma pháp kích hoạt làm đất đá khu vực kẻ địch sụp xuống, tạm thời giữ chân được chúng. Ma lực hiện tại của tôi đã gần cạn. Chớp lấy thời cơ kẻ địch đan hỗn loạn, tôi bế Maris chạy nhanh đi về hướng khác. Vận may đã mỉm cười nên chúng tôi đã thoát khỏi vòng vay của lũ binh lính.

Binh Lính: “Thưa ngài Jyu, chúng đã chạy thoát, chúng đã cạn kiệt ma lực nên, thiết bị dò tìm bằng ma pháp không thể sử dụng được ạ!”

Jyu: “LŨ VÔ DỤNG! Ta sẽ về báo cáo với ngài Nhục Thần như thế nào đây, binh lính hoàng gia mà lại bị những tiểu xảo rẻ tiền đó qua mặt sao!”

Cách đó không xa nhưng đủ để chúng không theo kịp, tôi dừng chân tại một con suối nơi vắng vẻ không một bóng người.

Chúng tôi nghỉ ngơi gần một tảng đá dưới bóng râm cạnh đó. Sắc mặt cô ấy rất tệ, cơ thể đã thấm mệt và kiệt sức hoàn toàn, ánh mắt long lanh đó nhìn vào tôi như đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi xé bên tay áo còn lại đem nhúng xuống nước rồi dùng ma pháp hỏa hệ làm nước nóng lên, xong chườm lên trán cô, nhưng có vẻ không có tác dụng cho lắm, thậm chí Maris còn ngất đi. Đáng lẽ hồi ở trái đất, tôi nên học một số phương pháp sơ cứu để ứng phó với những tình huống kiểu này.

Tôi tiếp tục bế cô ấy lên đi về một hướng, men theo dòng suối trong vắt. Chẳng mấy chóc tôi đã đến được một ngôi chòi bỏ hoang.

Thật may mắn khi trong đó vẫn còn một số vật dụng thiết yếu để sinh hoạt bình thường. Tôi đặt Maris xuống chiếc giường rơm đã cũ nát, rồi một mình đi ra ngoài để tìm kiếm thứ có thể ăn.

Trên đường đi tôi bắt gặp vô số thứ trái cây dị giới thật lạ mắt, những thứ sinh vật chưa chắc đã có thể thấy trên những cuốn sách tôi từng đọc. Nhưng thứ tôi lo ngại đó chính là chúng có độc hay không?

Đi thêm vài bước, trước mắt tôi là thứ hạt thân quen, đó chính là hạt Aroro mà Atlas và Alene từng nấu, nên nhất định nó sẽ không gây hại, tôi gom một số lượng vừa đủ rồi nhanh chóng quay trở lại.

Khi về đến nơi, Maris trở nên sốt cao, mặt đỏ bừng, mình mẩy run rẩy. Có vẻ do sự thiếu hụt ma lực trầm trọng đã dẫn đến hậu quả này. Tôi nắm lấy bàn tay cô ấy, cố gắng học cách truyền ma lực với hi vọng phần nào có thể làm cho ân nhân của mình cảm thấy đỡ hơn.

“Bản thân mình chính là một chiếc bình chứa ma lực, bây giờ mình sẽ rót vào chiếc bình đang trống rỗng kia!”

Tôi đã thành công truyền ma lực của mình, thể trạng của Maris đã trở nên tốt hơn, việc còn lại tôi sẽ nấu gì đó cho cô ấy ăn. Sau một hồi lâu nhớ lại, tôi quyết định sẽ nấu cháo từ hạt Aroro theo cách mà tôi đã học lỏm được từ hai đứa con gái nhà Balor.

Thấp thoáng một lúc trôi qua, nồi cháo hạt của tôi đã dậy mùi thơm, hương thơm “nồng cháy” ấy đã làm Maris tỉnh dậy.

Maris: “Ngươi đang nấu gì vậy?”

Luno: “Cháo hạt Aroro nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!”

Maris ngạc nhiên: “Hạt...A..ro..ro sao? Ăn được luôn hả??”

Tôi xớt ra một bát rồi đưa cho Maris: “Muốn biết thì thử xem!”

Maris cố nuốt hết một thìa: “Eo! Dở tệ!”

Tôi đơ cả người, rồi ăn thử một miếng: “Dở thật! Ở đây làm gì có gia vị đâu! Hehe!

Dù chê dở nhưng cô ấy vẫn ăn đến hết một bát. Nét mặt cô ấy đã tốt lên rất nhiều, nhờ vậy trong lòng tôi cũng phần nào yên tâm. Bỗng nhiên tôi nhớ lại một số chuyện rồi quyết định hỏi Maris.

Luno: “Này Maris! Chuyện tên Jyu nói là sao? Ý tôi là về từ công chúa á!”

Maris nhìn qua tôi rồi ngẫm một lúc: “Thôi được rồi vì ngươi đã cứu ta, (một phần là vì ngươi trong ngốc hết chỗ nói, chẳng biết chuyện gì về thế giới này) nên sẽ ta kể ngươi nghe một câu chuyện, về một nàng công chúa của tộc Elf, dòng tộc thông thạo ma pháp hơn bất cứ thứ gì.
Vào một đêm trăng non, thời điểm được coi là cấm kị của dòng tộc, nữ hoàng Elf, Eleanor Lily đã hạ sinh một tiểu công chúa xinh xắn, nhưng lạ thay đến khi lên 4 tuổi, dù mang trong mình dòng máu hoàng tộc cao quý nhưng ngoại hình cô bé thể hiện rõ sự khác biệt so với những bạn bè, đồng loại trong dòng tộc.
Cô bé có nước da trắng như tuyết, mái tóc màu tím tựa như bầu trời của hoàng hôn mỗi khi nắng xuống chiều tàn, đôi mắt vàng lắp lánh y như những viên ma thạch quý hiếm cả ngàn năm chỉ có một.
Tuy vậy, những đặc điểm bất thường đó đối với hoàng gia như một sự sỉ nhục, nó như dội gáo nước lạnh mặt vào mặt đức vua Elf và những tên đại thần thân cận, chúng cho rằng chính nữ hoàng và cô công chúa kia đã làm vấy bẩn dòng máu thiên liêng nên đã không ngừng nguyền rủa, nhục mạt hai người.
Dù vậy nữ hoàng vẫn yêu thương, chở che cho đứa con gái duy nhất của mình. Đến khi công chúa lên 8 tuổi nữ hoàng đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân.
Sự mất mát đã để lại một lỗ hỏng tâm hồn to lớn cho đứa trẻ ấy, đồng thời tạo ra những nghi vấn về việc cô công chúa đã bị quỷ ám, do không còn chịu đựng được nên nữ hoàng đã buông xuôi. Nhưng đó tất cả chỉ là âm mưu của tên Đức vua độc ác, vì muốn danh tiếng về dòng máu hoàng gia bị lung lay, nên hắn đã trừ khử những kẻ bị cho là ngoại lai ,ngoài huyết thống.
Hắn ta thậm chí đã hạ lệnh truy lùng, tìm diệt chính đứa con gái của mình. Không còn nơi để trở về, cô ấy đã quyết định tự mình lẩn trốn, ở ẩn trong một khoảng thời gian để tìm cách phơi bày sự thật cho bàn dân thiên hạ để lấy lại danh dự cho nữ hoàng và sự công bằng mà bản thân vốn nên được đối xử.”

Luno: “Vậy cô công chúa đó là...”

Maris: “Đúng vậy! Maris Eleanor chính là tên đầy đủ của ta! Công chúa của rừng sâu!”



KẾT THÚC CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro