Chương 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lạnh đầu tiên của mùa đông đột ngột tràn về . Mặc dù hôm qua đã xem dự báo thời tiết và biết trước nhưng Trần Tiểu Lệ vẫn không khỏi có chút bất ngờ. Haizz .... Vậy là mùa thu đã qua thật rồi . Cô buồn chán chống cằm nhìn xuống khung cảnh phía dưới . ngoài cây cỏ hoa lá ra , thấp thoáng có thể nhìn thấy mấy con người be bé đang trao đổi , bàn bạc với nhau về một điều gì đó . Thoáng nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường , tâm trạng buồn chán của cô thoắt cái đã thay đổi 360 độ

"-Chị Lan Lan , em về trước nhé ?"

Vương Lan - trưởng phòng thiết kế nhân sự nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn , bắt gặp nét mặt vui vẻ của cô , Vương Lan gật đầu , dịu dàng nói :

"-Được rồi, được rồi . Em mau về đi"

Nghe được câu trả lời mong muốn , Tiểu Lệ hớn hở cắp túi chạy nhanh ra ngoài . Nhìn bóng dáng bé nhỏ mà tràn đầy sức sống của 1 cô gái đang trong tuổi xuân , Vương Lan không kìm được nhớ lại những năm tháng tuổi thanh xuân mà cô đã trải qua . Vui có , buồn có nhưng chưa bao giờ cô lại cảm thấy tiếc nuối như bây giờ

"- Hưm , tối nay nên ăn món gì được nhỉ ?" - Trong thang máy , Tiểu Lệ vừa chỉnh lại áo khoác vừa tự hỏi

Bình thường chuyện bếp núc trong nhà đều là ông anh trai lo liệu , cô vốn không cần phải lo đến chuyện bữa cơm của mình , ngay cả một ngón tay cô cũng chưa động vào bếp chứ đừng nói đến việc nấu cho mình một bữa cơm ra hồn . Bởi vậy mà từ sau khi anh trai đi du học , Trần Tiểu Lệ đáng thương đối diện với nguy cơ chết đói . Anh trai cũng định thuê người về nấu cơm cho cô nhưng đều bị cô cự tuyệt không thương tiếc , cuối cùng là cô lại phải tự mò đến một lớp dạy nấu ăn 24/24 giờ để mà học . May sao cơm cô nấu còn tàm tạm chứ chưa đến mức đầu độc chết người . Còn nhớ có lần cô được người ta dạy rán trứng , tuy chỉ là một món đơn giản ngay cả một thằng bé sáu tuổi cũng có thể làm được nhưng cô thì lại khác . Làm đến tận lần thứ 20 mới thành công , ấy vậy mà cô lại không biết ngại còn dương dương tự đắc khoe với anh trai suốt một tuần liền . Kết quả lại bị anh trai cười nhạo khi biết được" thành tích huy hoàng" của mình . "Ting" thang máy kêu lên một tiếng , cắt đứt dòng suy nghĩ của cô . Tiểu Lệ không nhanh không chậm bước ra ngoài

"-Uy . Em, gái , em gái !"

Nghe tiếng gọi , cô đứng lại , ngạc nhiên nhìn chị gái lễ tân trước mắt

"-Dạ . Chị gọi em ạ ?"

"-Chị không gọi em thì còn gọi ai nữa "- Chị gái lễ tân cười , tỏ vẻ chị ấy gọi cô là điều đương nhiên không thể chối cãi

Tiểu Lệ ngơ ngớ lại gần chỗ chị ấy , chị gái đó cười với với cô , nhỏ giọng thì thầm bên tai cô

-"Em gái , lát nữa chịu khó bị lạnh một tí nhé , sẽ có điều bất ngờ đấy !"

Trần Tiểu Lệ tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn dáng vẻ úp úp mở mở của chị lễ tân , cô cũng hồi hộp không biết bất ngờ mà chị ấy nói đến là gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro