Chương 9 : Ý đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc lúc nãy , Trần Tiểu Lệ sợ tới mức hồn lìa khỏi cơ thể . Trong đầu không ngừng tưởng tượng đến cái viễn cảnh mình sẽ được xuống dạo chơi ở quỷ môn quan một vòng , khẽ rùng mình , không khỏi cảm thấy ớn lạnh , cô dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh . Triệu Dịch Dương cảm nhận được ánh mắt của cô , khẽ cười nhẹ dịu dàng trấn an cô
"- Xin lỗi vì đã làm em sợ , Hứa Linh . Lần sau anh sẽ không lái xe kiểu như vậy nữa , anh hứa sẽ chú ý đến đường đi , anh ...... " - " Stop ! Anh ngậm mồm lại chút đi , tôi vốn đã nói gì đâu . " - Không chịu được cái tật lắm mồm của anh , cô giơ tay ra ngăn cản
Triệu Dịch Dương bị cô ngắt lời , giận dỗi quay ra lái xe tiếp , quyết không thèm để ý đến cô nữa . Nhưng mà giận dỗi được một lúc , không kiềm chế được anh lại len lén liếc nhìn cô . Hai người cứ duy trì mãi không khí im lặng cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà cô . Trần Tiểu Lệ nhất thời kinh ngạc , cô còn chưa có nói nhà mình ở đâu , sao anh ta lại biết được ????
Như đọc được suy nghĩ của cô , anh chỉ cười nhẹ , tại sao anh lại biết nhà của cô ư ? Haha , rất đơn giản , vừa gặp cô , anh đã cho người đi điều tra tất tần tật về cô , vậy nên biết được nhà cô ở đâu là chuyện đương nhiên
"- Không ngờ em lại lưu luyến anh đến nỗi không muốn xuống xe như thế này " - Triệu Dịch Dương dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô làm cho Trần Tiểu Lệ không khỏi rùng mình
Hơ hơ , cho cô xin đi , cái tên trước mắt này mà làm cô " lưu luyến " đến độ " không muốn rời " sao ? Ngoại trừ khuôn mặt đẹp , gia thế tốt ra thì có một điều cô không ưa Triệu Dịch Dương chính là việc anh ta bắt cô đứng đợi hẳn nửa tiếng ngoài trời gió lùa trong thời tiết rét mướt này . Bảo cô lưu luyến anh ta ? Lưu luyến cái rắm ấy !!!
Nghĩ vậy , Trần Tiểu Lệ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh , hận không thể đập vào cái bản mặt tự luyến đáng ghét kia một phát , chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đóng sập cửa xe rời đi . Cô còn chưa kịp bước vào nhà , đã nghe thấy tiếng anh gọi í ới bên tai
"- Hứa Linh , Hứa Linh ! Em còn quên đồ nè "
Trần Tiểu Lệ nghe vậy , vội vàng lục túi xách , xong lại mò vào túi áo lục tiếp , nghĩ một hồi cũng không nhớ ra là mình để quên đồ gì , vì vậy vội vội vàng vàng chạy lại chỗ anh
Cô kéo cánh cửa nhưng không hiểu sao kéo mãi không ra , Trần Tiểu Lệ đành phải gõ nhẹ vào cửa kính , chưa kịp gõ đến lần thứ hai , cửa sổ xe đã mở . Cô thấy nụ cười của anh có vẻ gian gian , nhưng vì mải quan tâm đến việc mình để quên đồ kia vì vậy không có chú ý đến nụ cười ấy . Triệu Dịch Dương thấy con mồi đã tới gần , cười hắc hắc , nhanh chóng rướn người hôn nhẹ lên má cô , xong không để cô kịp hoàn hồn , anh đạp chân ga rời khỏi hiện trường gây án

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro