Tôi là thiên thần hay ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ác quỷ..............và thiên thần......Đều là những sinh vật kì bí...............Đề mang trong mình những quyền năng vô hạn,......đề............khác biệt với loài người"

"Vậy.............chúng phải là một rồi"

"Không"

"..................."

"Ranh giới nằm giữa chúng .., chính là tâm địa .

Điểm khác nhau duy nhất, là bản chất"

"..........."

"Con có thể là ác quỷ ...cũng có thể là thiên thần.Hãy tự chọn cho bản thân một thân phận....Một con quỷ khát máu ..............Hay một thiên thần thiện lương?..."

"Tôi muốn là thiên thần.Tôi muốn có đôi cánh. Tôi muốn được sống trong ánh sáng.Người nói tôi có thể chọn, ...vậy hãy đưa tôi tới nơi những thiên thần đang sống, ĐƯA TÔI RA KHỎI ĐÂY !!! "

Đáp lại lời của con quỷ nhỏ,...chỉ là sự im lặng của màn đêm.Người đàn ông vung đôi cánh vàng, mang đi mất ánh hào quang, để lại quanh con quỷ nhỏ bóng tối u ám, nỗi cô đơn cào xé.................Nó khóc !................................. Một con quỷ thì đâu có quyền được yêu thương,...đâu có quyền được hạnh phúc....................

........................

......................

,.........Và một con quỷ,............... thì đâu có quyền lựa chọn là thiên thần,.,,,,,,,,

..................

"Nhưng..................TÔI MUỐN LÀ THIÊN THẦN.....LÀ THIÊN THẦN...............KHÔNG PHẢI ÁC QUỶ.....................ác quỷ.......ác quỷ...."

                                             >>>>><<<<<<>>>><<<<<<>>>>><<<<

Nó bật dậy,đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm mất ngủ ." Vẫn là giấc mơ đó..........". Nó lắc đầu một cách vô thức,khoé mắt khô bắt đầu rỉ nước.............mặn chát. Nước long lanh rơi, ướt đẫm gò má xanh xao. "Không khóc..................Mày không có quyền khóc,.............mày là quỷ,Một con quỷ hút máu,một con quỷ nhẫn tâm ,mày lấy mạng sống con người ra để đùa giỡn..............vì vậy............nước măt mày không có quyền rơi".........Con quỷ nhỏ cắn chặt môi,máu rỉ ra.......máu hoà với nước măt,đau.................xót...........,nhưng nó đã không khóc.

..................

................

Gió hong khô những vệt nước đọng lại trên khuôn mặt,thổi bay những đớn đau sợ sệt.....................Và để lại nụ cười quỷ di trên khuôn mặt con quỷ.......................

......................................

Và nó - .......một thằng bé 10 tuổi......đã biết...và đã sống...........trong nỗi đau.....trong sự rẻ mạt,.....trong cuộc sống mà tình người không tồn tại.                                             >>>>><<<<<<>>>><<<<<<>>>>><<<<

3 năm sau.

"Nhìn thằng bé kìa! Nhìn đôi mắt nó kìa! Thật quỷ dị "

"Đừng để ý tới nó. Một con quỷ "

"........................"

"3 năm trước, nó đã giết bố mẹ mình.Rồi sống lang thang, vất vưởng đến bây giờ".

"Tội nghiệp"

"Một con quỷ thì không có quyền được thương hại".

......................

Nó nhắm mắt lại,chẳng muốn ai nhìn thấy đôi mắt này nữa.Một đôi mắt có đồng tử màu đỏ ư? Phải ! Thật quỷ dị. Người trong thị trấn dều gọi nó là " con quỷ", và thâm tâm nó từ lâu cũng cho rằng mình là một con quỷ. 3 năm trôi qua, nó đã quên mất mình là ai, quên cả cái tên của mình.Thứ duy nhất mà nó còn giữ lại.........chính là ký ức của 3 năm về trước.Tuy mờ nhạt, nhưng chí ít nó còn nhớ...........................

.,...................................

..........................................

"MÀY ĐỪNG LẠI ĐÂY !! CÚT.........CÚT!! " Nó thấy ba nó mắng nó,đôi mắt ông trơn tròn.............ông đang hoảng sợ.

Nó bối rối, ba nó bình thường rất thương nó, chưa bao giờ nhìn nó như vậy. Bỗng chốc,nó muốn sà vào lòng ba nó quá,muốn ôm ông ,để ông vỗ về.Nên bất chấp cái nhìn hoảng loạn và tiếng kêu gào dữ dội,  nó bước từng bước đến gần ông hơn, môi mỉm cười nhè nhẹ và đôi tay dang ra "Ba ! Ba...!"

Bỗng chốc,trong người nó nổi lên một luông khí nóng. Có cái gì đó đang cựa quậy, có con gì đó đang trỗi dậy trong tâm nó ...Nó không nhớ ,là sự thèm thuồng ? Là dã tâm ? nó đã không kiềm chế được. Và con quỷ khát máu trong nó đã thức dậy.

Nó nhớ mẹ nó ập vào phòng , đôi mắt hoảng loạn nhìn nó, nguời bà run lên từng đợt, từng đợt, như dội vào nó những nỗi hoang mang..................................Nó đã đáng sợ như thế sao???

Có lẽ đến chết , nõ cũng không bao giờ quên được câu nói cuối cùng của mẹ,  câu nói , .......... đã thay đổi toàn bộ cuộc đời nó.

"Mày là con quỷ............"

Nó đã rất tức giận , phải , rất giận. Bản năng loài quỷ đã làm chủ lý trí . Nó không nhớ hết những gì xảy ra sau đó...........chỉ biết rằng.............Thứ cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí nó, ..........là máu......................là những xác thịt đang thối rữa. là ánh mắt trắng dã của những người nó yêu nhất..................đang nhìn nó.

                                         >>>>>><<<<<<<<>>>>>>>><<<<<<>>>>>>>

Nó đang thay đổi, ..........đang thay đổi, đôi măt sắc hơn, vô tình hơn, làn da trắng bệch , xanh xao và mấy cái răng nanh phát triển dài ra, sắc nhọn. Nó càng ngày càng không kiềm chế được bản thân. Mỗi lần tức giận , nó đều không tụ chủ được mà nhe hàm răng trắng dã của mình ra. Nó thấy mình đang dần trở nên vô cảm, không đau, không sợ. Và cũng ít khóc hơn. Nhiều lần nó đã tự nhủ , vậy cũng tốt, sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương nó nữa , chẳng cô đơn nào có thể làm nó buồn, chẳng thứ gì có thể làm đau nó. Kí ức trỏng nó đang dần mờ đi , thứ ngự trị duy nhất trong nó lúc này là..............máu..............

 Đã 3 năm! nó sống như một con quỷ, uống máu để sống và ăn thịt động vât dể tồn tại. Nhưng nó không làm hại tới con người, nó vẫn.................yêu họ , dù phải sông trong sự ghẻ lạnh, hắt hủi của người đời!!!

một con quỷ không hại người !

còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro