Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện kể rằng: Từ xa xưa, ở trên Trái Đất này có 2 chủng tộc cùng sinh sống hòa thuận với nhau. Một bên là con người sở hữu một bộ óc thông minh vượt thời đại, còn một bên là những thú nhân có trong mình một thể lực như những loài động vật mà họ sở hữu. Họ đều yêu hòa bình và luôn giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng đến một ngày chủng tộc con người nổi lòng tham và muốn biến thú nhân trở thành những công cụ quân sự, biến họ thành nô lệ nên con người đã khơi mào cuộc chiến. Nhưng vì sức mạnh của họ không thể đánh nổi lại tộc thù nhân, cuối cùng học đã trừ khử tất cả thú nhân trên thế giới này. Từ đó trở về sau, không ai nhớ về sự tồn tại của họ hết.

"Ôi dồi, chỉ là một câu chuyện hư cấu thôi. Cậu tin nó có thật à? "

Một cô gái đang ăn hộp bento quay sang nói với người bạn đang kể chuyện của mình:

"Tớ không biết nữa, nhưng nó thuyết phục thật mà. Nếu chủng tộc thú nhân còn tồn tại thì không biết mình sẽ là con vật gì nhờ?"

"Thôi nào Wakamo, phần cơm trưa của cậu vẫn còn kìa. Nhanh đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy"

Vừa ngắt lời thì tiếng chuông vang lên, báo hiệu tiết học buổi chiều sắp bắt đầu. Hai cô gái vội vã thu gọn phần ăn trưa còn dở dang của mình, miệng thì vẫn còn một ít thức ăn trong miệng rồi họ chào nhau:

"Tại cậu hết đấy Wakamo. Thôi, chào nhá. Mai gặp"

"Xin lỗi. Mà mai là sinh nhật của mình á. Tớ chờ quà của cậu đấy, Kita"

"Rồi rồi, nhanh đi kẻo trễ"

Kyuubi Wakamo là một cô nữ sinh bình thường với thành tích học không có gì xuất sắc. Ba mẹ mất sớm nên cô sống trong cô nhi viện, đến năm cuối cấp 2 thì cô quyết định chuyển ra ngoài sống tự lập. Vì là con người hướng nội nên cô khá ít bạn, chỉ có Hokari Kiata- người bạn tình cờ gặp tại khi cô đi làm thêm, là người bạn thân duy nhất của cô.

Sau một buổi học vất vả, cô lại về căn phòng trọ nhỏ nhắn của mình và tiếp tục xem những bộ tiểu thuyết hư cấu, cô rất đam mê những bộ tiểu thuyết mà nhân vật chính thường là những sinh vật lai thú. Cô cũng thử viết lách một chút nhưng cũng chả có ai xem. Hôm nay cũng thế, để kiếm ý tưởng thì cô lại ra ban công rồi hóng gió để tìm cảm giác:

"Haizz... hình như mình không có duyên viết lách. Hôm nay trăng tròn thật"

Mãi mê ngắm trăng thì đột nhiên như có một xung điện chảy trong người cô, cảm giác rất lạ nhưng không biết nó là gì.

"Chắc là mình mệt rồi, thôi đi ngủ thì ngày mai nó sẽ bình thường lại thôi"

Ngày hôm sau, vẫn là một buổi sáng bình thường, cô ấy thức dậy và chuẩn bị bữa ăn sáng của mình. Không biết sao mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi cô cầm chiếc đũa làm bằng gỗ lên thì nó lại gãy. Cô đơ người ra một lúc rồi lại suy nghĩ

"Chắc lại chiếc đũa đã đến tuổi rồi, không có việc lực tay mình có thể bẻ gãy chiếc đũa được"

Thế là cô cũng bỏ qua vụ việc vừa rồi và tiếp tục thưởng thức bữa ăn sáng của mình. Thời gian cứ trôi qua cho đến giờ ăn trưa tại trường. Vẫn nơi sân thượng ấy, vẫn 2 cô gái ngồi ăn trưa tại đấy

"Kita san... quà của tớ đâu??"

Gương mặt của cô ấy lúc này như một chú cún đang đợi chờ được khen thưởng. Kiata thì vẫn giữ gương mặt không quan tâm sự đời của mình rồi chậm rãi ăn phần cơm trưa

"Quà tớ đâu?? Kita san~~~"

"Quà gì??"

"Hể?? Cậu không nhớ hôm qua tớ nói gì à?? Hôm nay là sinh nhật của tớ nên quà tớ đâu??"

"Quên rồi"

Wakamo sau khi nghe câu ấy thì trở nên tức giận, nhìn sang chỗ khác, phòng má lên như một chú sóc đang dự trữ thức ăn trong niệng. Khiến cho Kiata buồn cười và cười phá lên một cách sảng khoái

"Đùa thôi, quà của cậu đây. Chúc mừng sinh nhật"

"Cảm ơn. Tưởng cậu quên thật rồi chứ. Vậy tớ mở ra liền nhá"

Cô gái ấy hí hửng mở quà. Nó như một quyển sách, khá dày và nặng. Đột nhiên thoáng qua đồng tử của Wakamo chuyển sang màu đỏ. Chỉ là thoáng qua trong vài giây nhưng vẫn có thể nhìn ra. Bỗng sắc mặt của Kiata là biến sắc, không biết cô ấy nghĩ gì nhưng hình như cô ấy vừa biết một cái gì đó

"Này...."

Vừa mở miệng nói ra nhưng lại khựng lại, tay lại muốn chạm vào vai nhưng liền rụt lại. Như có một thứ gì đó vô hình ngăn cản lại

"Hửm?? Sao thế??"

"À... không có gì đâu, chắc cậu sẽ thích món quà của tớ"

"Chắc chắn là tớ thích.... mà"

Biết cái gì bên trong không? Nó là một quyển toán nâng cao dành cho học sinh cấp 3. Thế là người nhận ngồi đơ ra, không biết nói gì về người bạn thân của mình. Cứ tưởng là một quyển tiểu thuyết hay hoặc ít ra cũng là một quyển truyện đặc biệt hiếm có.

"Tớ thấy dạo này môn toán của cậu đang đi xuống nên tớ có lòng tốt tặng cậu quyển sách đó, nó còn là hàng đặc biệt hiếm có đó nha"

"Lòng tốt này của cậu tớ không dám nhận"

Thế là tiếng chuông lại reo, 2 cô gái thu gọn lại mọi thứ rồi lại tạm biệt nhau. Nhưng lần này lại đến lượt Kiata căn dặn Wakamo

"Này... nếu có chuyện gì kì lạ hoặc tương tự thì nhớ gọi cho tớ nhá. Nhớ kĩ, bất cứ chuyện gì cũng phải gọi cho tớ"

"Hửm?? Có chuyện gì à??"

"Thì cứ hứa đi"

Chắc là bạn mình biết mình luôn luôn ở một mình nên không an tâm nên cô ấy không ngần ngại liền hứa với nhau. Và lại một ngày học mệt mỏi nữa đã trôi qua, không có bất thường xảy ra nữa. Tuy rất mệt mỏi nhưng hôm nay lại đến ngày làm thêm nên cô ấy bắt buộc phải đến chỗ làm, mặc dù không muốn chút nào nhưng nếu không làm thì cuối tháng này cô sẽ bị đuổi ra khỏi trọ. Đến tận đêm khuya thì cô ấy mới được đi về nhà, nhà nhà đều tắt đèn gần hết, con đường khá vắng. Trong lòng cũng bất an nên cô đi rất nhanh. Chợt hình như có người theo dõi cô, tuy hơi hoảng sợ như cố giữ bình tĩnh đi thật nhanh. Đến một con hẻm thì cô tạm lánh vào và nhấc chiếc điện thoại lên chuẩn bị gọi cho Kiata. Vừa bấm gọi thì chợt người theo dõi tiến lại gần và nói những câu kì lạ

"Há há.... lại một con hàng ngon nữa rồi. Cô biết mùi hương của cô tỏa ra mạnh lắm không. Nào về làm thú cưng và cống hiến sức mạnh của ngươi cho tao đi"

"Ông đang nói gì thế? Tôi hoàn toàn không hiểu"

"Alo?? Wakamo san?? Có chuyện gì thế??"

Tiếng nói vừa cất lên trong điện thoại thì người đàn ông lạ đấy liền bóp cổ người con gái đang sợ hãi. Điện thoại rơi xuống đất, màn hình vẫn duy trì cuộc gọi

"Đến giờ còn chưa chịu lộ diện à.... thú nhân bé nhỏ"

"Thú nhân?? Ông đang nói cái quái gì thế??"

"Ồ.... vậy để tao giúp mày"

Nói xong người đó liền bóp chặt cổ lại. Từng hơi thở ngày càng yếu dần, yếu dần. Tầm nhìn thì ngày càng mờ đi.

*Không lẽ thật sự kết thúc rồi sao? Tôi còn muốn sống, tôi còn nhiều việc chưa làm được nữa mà. Ai đó đến đây, cứu tôi với*

Giọt nước mắt lăn trên má. Bất lực, cuối cùng là buông bỏ. Chầm chậm mắt đôi mắt lại

*Này.... ngươi có muốn sống không?*

*Ai đấy? Thần chết đến bắt tôi à. Sống thì ai chả muốn chứ, nhưng chắc thời hạn của tôi đã hết rồi*

*Ta sẽ giúp ngươi sống, nhưng đổi lại ngươi phải giao cơ thể cho ta. Người có chấp nhận không?*

*Được....*

Đột nhiên cơ thể của cơ gái nóng lên, tóc từ màu đen tuyền dàn chuyển sang trắng. Răng nanh và móng vuốt bắt đầu mọc ra. Cuối cùng lộ ra chiếc tai và đuôi thú. Nó khiến cho người đàn ông kia trở nên sợ hãy và liền buông tay ra khỏi cổ.

"Ha ha... cuối cùng cũng chịu lộ rồi à. Ngươi là sói... à không, không có con sói nào 9 đuôi. Ngươi là hồ ly. Nhân thú hiếm gặp như thế, chắc chắn ta lời to rồi"

Chưa kịp nói xong, 3 vết sẹo do nanh thú in hằn lên gương mặt của người đàn ông khiến hắn phát hoảng và quỳ xuống van xin vái lạy

"Ta xin lỗi... Tha cho ta đi... Ta hứa sẽ cho ngươi tất cả... Đừng giết ta"

"Muộn rồi"

Giọng nói vô cảm đến lạnh người. Cô ấy chầm chậm tiến lại với sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Đồng tử đỏ rực như một viên ngọc quý lại vô cảm nhìn vào con người trước mắt. Hình ảnh này không khác gì một kẻ sát nhân đang chuẩn bị thực hiện hành vi của mình

"DỪNG LẠI. WAKAMO!!!"

Giọng nói cất lên, cô gái dừng việc tiến đến người đàn ông, quay về phía phát ra âm thanh vừa rồi. Vẫn giữ vẻ mặt đầy sát khí ấy, trăng rọi vào đồng tử đỏ khiến nó phát sáng lên càng làm cô gái ấy trở nên đáng sợ. Còn phía cô gái cất giọng lên khi nãy, cô ấy mặc một chiếc áo với chiếc mũ trùm trên đầu, tay thì cầm một cây gậy bóng chày. Cô ấy ngạc nhiên khi thấy những gì xảy ra trước mắt, rồi mở chiếc mũ để lộ đôi tai thú

"Đúng như mình dự đoán, cậu ấy thật sự là thù nhân nhưng.... đây là thù nhân trong truyền thuyết à. Khó cản rồi đây"

"Muốn sống thì biến ra chỗ khác đi, con thú hôi hám kia"

"Haizz... đừng nói thế chứ, chúng ta cùng chủng tộc mà. Với lại hình như ngươi đang sử dụng cơ thể người bạn thân của tôi đấy"

"Thì sao... Nếu muốn lấy lại thì đến đây"

Nụ cười khiêu khích, sát khí ngày càng lớn. Nhưng lúc này lại để lộ sơ hở, tại vì quá tự tin sao ?

"Vậy thì... ta xin phép lấy lại cô bạn thân của mình nhé"

Dứt câu thì Kiata đã đứng phía sau lưng Wakamo. Khi nhận ra thì chiếc kim tiêm đã cắm vào lưng rồi. Tiếng la hét thất thanh vang lên, nghe rất đau đớn. Tóc và đồng tử dần trở lại màu sắc vốn có trước kia, cũng không còn răng nanh hay đuôi nữa. Từ từ lấy lại nhận thức, cô ấy nhìn về phía Kiata và hỏi

"Kita san... sao tớ lại ở đâ...."

"Ê!!! Cẩn thận"

Cô gái khụy xuống bất tỉnh khi chưa nói hết câu của mình. Kiata đỡ lấy cô ấy một cách ân cần, mắt thì nheo lại

"Chắc cậu mệt rồi. Ngủ đi rồi ngày mai cậu sẽ biết tất cả, Wakamo"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thúnhân