Tôi là thục nữ _ Yến tứ phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là thục nữ

Author: yến tứ phương

 

Văn án: tráo đổi thân xác với một thục nữ chính hiệu, Lam bắt đầu cuộc sống “thục nữ” cô mong muốn, bên cạnh là một ông anh trai song sinh siêu phúc hắc.

Chap 1: Thì ra anh là cặn bã nam

Author: Yến tứ phương

“Tuổi trẻ của người con gái, kiểu gì cũng sẽ gặp phải một vài tên đàn ông cặn bã”

Lam uể oải nhìn điện thoại, rồi lại nhìn điện thoại. Đến lần thứ n, Nhi không nhịn được nữa mà ném cái gối vào đầu Lam: “Hừ, mềm lòng rồi chứ gì, đã bảo con gái yêu vào là đầu như bị úng nước mà lại”. Lam thở dài, băn khoăn mãi, đã ba ngày rồi nó và Hoàng không nhắn tin cho nhau. Nghĩ lại thì cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, Hoàng không biết làm gì mà trễ hẹn gần hai tiếng, hai tiếng đồng hồ, Lam đứng đợi dưới trời mưa y như một con ngốc, sau đấy thì Hoàng đến, chả có vẻ gì hối lỗi, còn cười cợt như không. Lam cáu lên, lấy chân sút cho hắn một cái rồi bỏ về. Từ hôm đấy, Hoàng cũng không thèm nhắn tin gọi điện gì cho Lam. Lam nghĩ, có phải mình hơi quá đáng không, biết đâu Hoàng có việc bận, Lam lăn qua lăn lại, thở dài rồi lại thở dài. Giờ muốn xuống nước làm lành, cũng khó quá cơ.

Nhi nhìn bộ mặt như quả mướp đắng của Lam, thở dài: “Đúng là mối tình đầu có khác, thôi mày đi làm một hộp cơm ngon lành mang đến tạ lỗi đi” thú thực Nhi không thích Hoàng lắm, loại con trai dẻo miệng như thế rất không đáng tin, nhưng lại không đành lòng nhìn vẻ rầu rĩ của bạn thân, thôi thì coi như tốt bụng vẽ đường cho hươu chạy một lần đi.

Lam cười tít,  chạy qua chu môi với Nhi: “Hí hí, để tao hôn mày một cái nào, quân sư quạt mo”

Nhi dùng bàn tay áp lên cái môi đang chu ra rất dễ làm người ta phạm tội của Lam: “Thôi tao vẫn chưa biến thái đến mức muốn làm tiểu công của mày, biến đi với tình yêu của mày đi, ôi, nhà có con gái lớn mà”

Lam tung tăng chạy vào bếp, lục tủ lạnh rồi bắt đầu hí hoáy nấu nướng. Sau gần một tiếng hùng hục trong đó, cuối cùng thành quả cũng hoàn thành, Lam nhảy lên xe, đạp đến chỗ trọ của Hoàng, tự nhủ sẽ làm lành trước. Đến nơi, Lam gõ cửa. Đợi mãi cửa mới mở, nhưng làm Lam đứng hình.

Bởi vì, đó là một cô gái

Cô ta không mặc quần mà chỉ mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình

Quan trọng hơn là đó là cái áo sơ mi Lam dành dụm cả tháng lương đi làm thêm mua tặng Hoàng

Bình thường nhìn thấy con gái mặc sơ mi của con trai trên ti vi, Lam chỉ thốt lên ba chữ: Thật gợi cảm”

 lần này Lam cũng muốn nói ba chữ, nhưng là: “Con mẹ nó”

Cô gái có mái tóc dài thướt tha nhìn Lam đầy vẻ khiêu khích, Hoàng nằm trên giường  còn đang ngủ. Cô ta nhìn Lam từ trên xuống dưới, rồi phán một câu xanh rờn: “ chả khác gì  con cá rô đực”

Lam chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên não, trong suốt hai mươi năm sống trên đời đây là lần đầu cô bị sỉ nhục như thế, chẳng qua bề ngoài của cô có hơi tomboy cá tính một chút thì sao chứ. Lam nhếch mép, cũng học tập điệu bộ nhìn từ trên xuống dưới của cô ta rồi nói: “Ngực to mà óc bằng quả nho”

Ngực To tức đến xì khói, chỉ ngón tay vào Lam, run rẩy mãi mới thốt được một từ: “Cô”

Lam lách người vào bên trong,  đi thẳng đến bên giường Hoàng, lấy chai nước trà xanh loại Hoàng thích không nói không rằng tạt một nhát vào mặt Hoàng, bà cho mày spa bằng trà xanh không độ nhé, tha hồ mà đẹp da.

Hoàng bừng tỉnh, mặt xám ngoét nhìn Lam không nói nên lời, còn Ngực To cuống quít chạy lại, giằng chai nước khỏi tay Lam rồi xô đẩy cô. Lam dùng tư thế đẹp nhất cho cô ta đo đất, rồi nhìn cái áo sơ mi trên người cô ta chói mắt quá, bèn lột ra, cô ta la chói lói, hai tay che bộ ngực bự của mình. Hoàng chạy vội lại, thì Lam sút một phát vào chỗ quan trọng trên người anh ta. Hoàng hét lên, ngã khuỵu xuống. Lam dùng tư thế oai hùng người ra đi đầu không ngoảnh lại, bỏ lại đôi cẩu nam nữ nằm trên đất, tay cầm cái áo sơ mi bước ra. Cửa vốn không đóng, lúc Lam ra thấy có hai chàng trai ở căn phòng đối diện há hốc mồm nhìn cô bằng ánh mắt sùng kính, có lẽ đã được nhìn hết một màn vừa rồi.

Lam bước xuống cầu thang, thấy một người ăn mày ngồi trong góc, lại nhìn cái áo sơ mi hàng hiệu trong tay, mỉm cười bước đến bên đó, đưa cho người ăn xin cái áo rồi mỉm cười đi, đúng bộ dáng thục nữ nhất. Người ăn xin rối rít cảm ơn, Lam thì thoải mái bước đi.

Người ăn xin thầm mặc niệm trong lòng: ôi xã hội ngày nay thật là hài hòa quá đi mất, con người cũng lương thiện nữa, như cô bé vừa rồi, quả là hiền lành tốt bụng…

Lời tác giả: lần trước tình cờ đọc một confess trên fb, có một bạn gái kể bạn ấy thất tình và hành xử như trên, mình siêu ngưỡng mộ kiểu nữ cường như thế nên quyết định cho vô truyện J)

Chap 2: 419

Author: yến tứ phương

Lam đã chia tay mối tình đầu trong vũ lực như thế đấy. Hừ, lúc đầu Hoàng theo đuổi Lam, còn nói thích cô vì cô có cá tính, không yếu đuối như những đứa con gái khác. Vậy mà quay lưng một cái đã phản bội cô. Lời con trai đúng là không thể tin được. Tối hôm đấy, lam rủ Nhi đến Cầu vồng, gọi một đống bia uống ừng ực, thất tình mà, buông thả bản thân một chút có sao. Nhi thì không uống, nó có nhiệm vụ hộ hoa sứ giả, đưa Lam trở về an toàn. Lam uống hết cốc này đến cốc khác, miệng làu bàu: “Thằng khốn, đồ đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới, mày biết không, con bé kia ngực bự lắm, tóc còn dài thướt tha nữa”, nói rồi Lam vuốt vuốt mái tóc ngắn cũn của mình thở dài: “Chả lẽ đàn ông đều thích con gái yểu điệu”

Nhi chép miệng: “Bảo mày để tóc dài đi, dịu dàng một tý, khối thằng  mê mệt, thằng Hoàng kia là cái đếch gì”.

Lam nghe thế, đứng dậy lảo đảo, vỗ vỗ bộ ngực phẳng lỳ của mình, học tập tinh thần Chí Phèo mà quật cường gào lên : “Tao muốn làm thục nữ, ai cho tao làm thục nữ, aaaaa”

Nhi vỗ vai nó : “Nén bi thương đi đồng chí”

Tối ấy, lam nốc hết một đống bia rồi say mèm, Nhi dìu về nhà thế nào cũng không biết nữa

Ngủ mơ màng, Lam mơ thấy nó đang ngồi một góc khóc tu tu, bỗng nhiên xuất hiện một bà lão hiền từ cười với nó: “Vì sao con khóc”

Uầy, lời thoại kinh điển vậy ta, Lam ngẩng đầu nhìn bà rồi hỏi: “Bà là bà tiên ạ”

Bà lão đột nhiên nhăn mặt: “No no, ta gọi là Tiểu Long Nữ”

What, Lam nhìn mái tóc trắng phất phơ của bà lão, khóe miệng giật giật, thầm nghĩ bà là Lão ngoan đồng thì còn có lý ấy. Bà lão không để ý đến biến hóa trên mặt Lam, hỏi lại: “Vì sao con khóc”

Ê, không phải là bà ta muốn giúp mình thực hiện điều ước chứ, Lam vội vàng nói: “Con muốn làm thục nữ”. Bà lão  cười rất quái dị rồi bảo: “Được, ta sẽ tặng con một món quà, chỉ cần nhớ lời ta, khi đến thời điểm, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, nên bây giờ, enjoy”  phụp một cái, bà lão lại biến mất

Wow, bây giờ thần tiên cũng xài ngoại ngữ nữa cơ đấy, haha. Lam chẹp miệng rồi lại tiếp tục đi gặp Chu công.

Ngủ mãi, đến lúc ánh mặt trời chiếu vào mắt, Lam mới mơ màng mở mắt, ngồi dậy. Nhìn quanh, đột nhiên nhận ra, đây không phải phòng cô. Chết rồi, con Nhi hôm qua không đưa mình về nhà à, căn phòng được trang trí đầy hình mèo Hello Kitty, rèm cửa hồng, đệm hồng, tủ quần áo hồng.

Lam còn đang ngơ ngác, đột nhiên cửa phòng tắm bật mở,

Ôi trời ơi’

Một chàng trai cao lớn, trắng trẻo, gương mặt sáng sủa hao hao giống Lâm Chí Dĩnh, và quan trọng nhất là, anh ta chỉ quấn một cái khăn tắm trắng ngang hông

Lam há hốc mồm, nước miếng chảy ào ào, quá, quá, quá là suất

Vội vàng ngậm miệng, mất mặt quá, nhưng mà đây là phản ứng bản năng mà, sau này Lam nhất định sẽ viết một cuốn sách tiêu đề Biện chứng mối quan hệ giữa sắc đẹp và cơ miệng

Khoan đã, tình huống này là sao, sau một đêm uống rượu, tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, một anh đẹp trai quấn khăn tắm, có lẽ nào…là…là

419? (tình một đêm)

Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, chẻ Lam làm đôi…

 Chap 3: Hoán đổi

Athor: yến tứ phương

Lam tự nói với mình: chắc không phải đâu, mấy cái này chỉ có trên tiểu thuyết thôi, nhưng không thể trấn an được nỗi khủng hoảng trong lòng. Lam hít sâu một hơi, nhớ lại mấy cái lời thoại cầu huyết trong ngôn tình sau khi 419. Cái gì mà anh sẽ chịu trách nhiệm ấy nhỉ. Được rồi, ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt nâu nhạt của anh ta, Lam cười gượng: “Anh đẹp trai này, sao anh lại ở đây”

Mắt Nâu nhíu nhíu mày, thản nhiên “phun châu nhả ngọc”: “Dùng nhờ phòng tắm”

Ô, dùng nhờ phòng tắm, không phải 419 à. Vậy cái tình huống chết tiệt này là sao, đang phân vân thì giọng nói trầm trầm đầy từ tính lại vang lên: “Rửa mặt nhanh lên rồi xuống ăn sáng, bố mẹ đang chờ”

Bố mẹ, bố mẹ nào, đương nhiên không phải là bố mẹ của Lam rồi, hai cụ đang ở quê nhà ân ân ái ái, còn đuổi phứt đứa con gái này lên đây học đại học để có không gian riêng. Vậy là bố mẹ anh ta sao, thế là thế quái nào. Lam còn đang ngơ ngác đã bị đẩy vào phòng tắm.

Đứng trước cái gương lớn bên trong, khóe miệng Lam trễ xuống. Phản chiếu trong gương là một cô gái, có đến tám chín phần tương tự như gương mặt chàng trai vừa rồi, như sinh đôi vậy. Quan trọng là, đó không phải gương mặt Lam. Quan trọng hơn nữa là, đấy là một đại mĩ nhân.

Trong đầu lam xoẹt qua một giả thuyết, lẽ nào đêm qua không phải giấc mơ, bà lão gì ấy nhỉ, à, Tiểu Long Nữ ám chỉ là chuyện này

Một giọng  rap vang lên trong đầu Lam: có lẽ nào Lam lại xuyên qua, và có lẽ nào lam thật xuyên qua, có lẽ nào, thật sự trở thành mĩ nhân, ố zè…

Nói vậy Lam xuyên qua thân thể của một “thục nữ”, người vừa rồi là anh trai sinh đôi của thục nữ, wow, chuyện này thật con mẹ nó quá kích thích

Lam lò dò đi xuống nhà, ngồi ở bàn ăn sáng là bố, mẹ và anh trai thân thể này. Lam ngồi xuống, quyết định không nói gì trước khi tìm hiểu mọi thứ rõ ràng, sợ để lộ chuyện này, họ sẽ tống Lam vào bệnh viện tâm thần mất.

Bữa sáng trôi qua trong yên lặng, ăn xong, bố mẹ đi làm, Lam quyết định làm một chuyến quay về phòng trọ của mình, nếu nó đoán không nhầm, thục nữ đang ở trong thân thể của nó. Anh trai thấy Lam định ra ngoài, bảo: “Cần anh chở đi không”

Đối mặt với ông anh trai cực phẩm, lam vẫn có chút không quen, cô lắc lắc đầu: “Thôi em tự đi cũng được” đùa à, để lộ ra chuyện thì ai tin được

Nhà thục nữ cách phòng trọ Lam khoảng 15 phút đi xe bus. Đến nơi, lam hồi hộp gõ cửa, cảnh cửa mở ra, là Nhi: “Nhi”, Lam thảng thốt buột miệng. Nhi nhìn Lam nghi hoặc, Lam biết mình lỡ lời vội cười: “Mình là bạn Lam, Lam có nhà không”

Nhi gật đầu, gọi với vào trong: “Lam ơi”

Quả nhiên, một bóng áo xanh đi ra. Bốn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, Lam không nói gì kéo tay thục nữ ra ngoài, tìm một chỗ vắng người ngồi xuống

Cái cảm giác mặt đối mặt với mình thế này, thật quá kì quặc.

 Chap 4:Tường Vi

Auhtor: yến tứ phương

Lam nhìn gương mặt mình gần trong gang tấc, thấy “mình” nở nụ cười ngây ngô rồi thốt lên: “Fantastic”

Này này, bây giờ không phải là lúc cảm thán được không,trọng điểm là chúng ta bị hoán đổi thân xác đó, mà đừng có dùng cái mặt tôi cười ngây ngốc vậy chứ.  Cô gái trong thân xác Lam chợt nói: “Thì ra đúng là chúng ta bị tráo đổi, y như phim Khu vườn bí mật, Tớ là fan của bộ phim đó, anh Kim Joo Won quá đẹp trai…”. Dừng dừng, đây không phải trọng điểm, mặc dù lam cũng thích Kim Joo Won, ài, nói cái gì thế này, Lam thở dài, nói với cô gái: “Vậy đêm trước khi bị thế này, cậu có mơ thấy gì không”

Thục Nữ mím môi suy nghĩ rồi nói: “Thấy một bà già tóc trắng, tên là”

“Tiểu Long Nữ” Lam nói tiếp

“À, đúng rồi” Thục Nữ mỉm cười

Lam vò đầu: “Làm thế nào chúng ta mới trở lại đây”

Thục Nữ đúng là thục nữ, lại mỉm cười lần thứ ba, đưa tay giữ tay Lam lại: “Này, cậu vò thế rối hết tóc tớ bây giờ, theo như lời bà ấy thì sớm muộn cũng sẽ đổi lại thôi mà, lo làm gì, bây giờ cứ tranh thủ hưởng thụ không phải tốt sao”

Hưởng thụ, sao mà nói ra cái từ ấy dễ dàng thế hả, cậu đúng là theo chủ nghĩa lạc quan

Thục Nữ mỉm cười nói tiếp: “Tớ từ nhỏ đến giờ luôn muốn được ăn mặc, để tóc theo kiểu của cậu, rất cá tính, nhưng mà bố mẹ muốn tớ làm một thục nữ tiêu chuẩn, giờ thì tớ được thỏa mãn rồi, lại còn được trải nghiệm cuốc sống sinh viên ở trọ nữa, cho nên, tớ rất biết ơn bà lão ấy đã cho tớ cơ hội này”

Lam thở dài, thì bây giờ cho đến lúc đổi lại cũng đành chấp nhận chứ còn làm gì, cô bảo: “Thôi được, nhưng không được để lộ ra, nếu không sẽ bị tống vô trại thương điên đó, mà cậu tên gì, tớ là Thanh Lam”

Thục Nữ cười: “Mình là Tường Vi, vậy bây giờ chúng ta trao đổi một số thông tin về nhau đi, tránh sau này bị lộ”

Lam gật gật đầu rồi kể cho Vi về mình và ngược lại. Thì ra Vi năm nay bắt đầu học đại học năm nhất, cùng trường với Lam luôn, chỉ khác khoa, bố mẹ làm cho một công ty liên doanh, nói thế nào nhỉ, đúng là thiên kim tiểu thư. Nói một hồi, hai đứa trao đổi số điện thoại. Lúc chia tay, đột nhiên Vi nói: “À, cậu phải cẩn thận với anh trai mình nhé, ông ấy thâm sâu lắm, đừng để ông ấy phát hiện có gì bất ổn”

Lam nặng nề gật đầu, ôi, cuộc sống sau này của mi không dễ dàng rồi Lam à.

 Chap 5: Xem mặt với bác sĩ đại thúc

Author: yến tứ phương

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Lam trở thành Vi. Dù sao Lam luôn tận lực trốn tránh mọi người trong nhà, nhất là ông anh trai phúc hắc để tránh bị phát hiện. Tường Vi năm nay là sinh viên năm đầu khoa Tiếng Anh, kém Lam một tuổi. Cô có một người bạn thân tên Chi, giống như Nhi đối với Lam vậy. Hai người ngồi cạnh nhau trong lớp, Chi khá xinh xắn, tính lại vui vẻ, nên chẳng mấy chốc Lam thân thiết với Chi như đã quen nhau từ kiếp trước.

Vừa đến lớp, thấy mặt Chi rầu rĩ, Lam hỏi ngay: “Sao thế, bà cho ai vay tiền rồi bị xù hả” Chi có một cá tính, đấy chính là yêu tiền như mạng. Làm con bé rầu rĩ vậy, có lẽ là bị xù nợ.

Chi nhăn mặt: “No, no, bà nghĩ chỉ vì tiền mà có thể làm tôi sầu não thế này á, tôi là đang buồn nỗi buồn nhân văn nhá”

Lam cười: “Ờ thế nỗi buồn nhân văn của bà là gì”

Chi thở dài, sầu não: “Ôi hỏi thế gian tình ái là gì, mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt con của một người đồng nghiệp, nguời đó làm bác sĩ, là bác sĩ đại thúc đó, mà mình thì đang là bạn gái Hoàng Sơn, chỉ có điều chưa dám nói với mẹ thôi, giờ tiến không được mà lùi cũng không xong”

Đang nằm rạp ra bàn, đột nhiên Chi ngẩn phắt dậy, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Lam như mèo thấy chuột làm Lam rợn cả người: “Ê, nhìn gì mà ghê vậy”

Chi cười cười thật bỉ ổi, chớp mắt với Lam: “Vi này, bà có phải là bạn tôi không”

Lam cảnh giác nhìn Chi, trong đầu tinh tinh tín hiệu nguy hiểm, : “Bà muốn gì”

Chi cười hề hề: “Ầy, bạn bè phải đồng cam cộng khổ, bà lại chưa có bạn trai, thiên thời địa lợi nhân hòa, bà thay tôi đi xem mặt đi”

Lam há hốc mồm: “Bà đọc ngôn tình nhiều quá hả”

Chi bĩu môi: “Bà cũng biết Sơn nhà tôi là một vại dấm chua mà, bà không thể thấy chết mà không cứu chứ”

Im lặng, đừng hòng làm ta mủi lòng

Tiếp tục tấn công: “Bà giúp tôi, tôi làm bài báo cáo thực hành, giúp bà làm tiểu luận triết nữa”

Bắt đầu rung rinh

Cắn răng mở miệng “Đãi bà một chầu KFC thỏa thích”

“Thành giao” bảo lam là kẻ không có nghĩa khí cũng được, nhưng mà Lam chính là một con sâu lười, ngại nhất phải làm tiểu luận cái môn buồn ngủ lại khô như ngói ấy, còn ham ăn, thế là cứ thế kí vào khế ước bán mình

Xem mặt bác sĩ đại thúc phải không, đại thúc chắc thích kiểu mẫu phụ nữ trưởng thành thành thục, thế thì nó sẽ ăn mặc thật là loli. Nghĩ vậy, Lam mặc một cái áo phông trắng đơn giản, quần bò sáng màu, buộc tóc đuôi ngựa, mặt mộc không trang điểm. Thế này mà tên đó coi trọng mình thì đúng là có mắt không tròng, hoặc là một tên sở thích biến thái thích trẻ vị thành niên. Lam cười trộm, đeo thêm cái ba lô học sinh, ok, tạo hình ổn, rồi đi tới quán caphe Rei. Bàn số 6, kia rồi, một chàng trai quay lưng lại phía nó. Lam hùng dũng bước đến, ngồi xuống cười: “Chào anh, tôi là Chi”

Đối diện với chàng trai, khóe miệng lam cứng đờ.

Bác sĩ đại thúc trong trí tưởng tượng của lam là người đàn ông trầm ổn, chững chạc.

Nhưng mà, người đối diện, tóc nhuộm màu nâu sáng, tai trái đeo một cái khuyên lấp lánh, cũng mặc quần bò áo phông đen, nhìn còn ngụy  lolli hơn cả Lam.

Gần đây hình tượng bác sĩ đều thay đổi sao, hay lam không theo kịp xu thế

Lại còn cái mặt non choẹt búng ra sữa này nữa, có thật là 25 tuổi không vậy

Còn cái khuyên tai chói mắt kia nữa, may mà không phải đeo bên phải, không thì đúng là gặp phải đại thúc thụ trong truyền thuyết rồi.

Bác sĩ đại thúc cười nhẹ, Lam nhìn vào kiểu gì cũng thấy giống như cười đểu, đại thúc hỏi: “Tôi vốn khá thẳng thắn, cho hỏi cô Chi tự cảm thấy bản thân mình là người thế nào”

Hừ, cái giọng điệu cao ngạo này, còn thêm điệu cười ruồi kia, nhìn ngứa mắt, muốn đạp vào mặt hắn quá, ý hỏi xem mình có thấy xứng với hắn không hả.

Lam mỉm cười ngọt ngào: “Một câu để nói về tôi thì đó là” Lam hơi ngừng một chút rồi lại cười: “Tính cách trừ những lúc biến thái ra thì đều vặn vẹo cả”

Bác sĩ đại thúc há hốc mồm

Lam nói tiếp: “Anh cần phải biết, biến thái chính là một phong cách sống, không phải ai muốn cũng được, đua đòi thì chỉ là kẻ biến thái nửa mùa. Ví dụ nhé, người ngoài nhìn vào anh sẽ thấy anh là một bác sĩ chăm chỉ, còn tôi, lại thấy anh giống như hình mẫu kinh điển mà giới fangirl mê mệt: tiểu mĩ thụ”

Bác sĩ tròn mắt: “Đó là gì vậy”

Lam cười xấu xa, “Anh không biết thì lên google seach. À, tôi còn biết một bài hát nói về người giống như tôi vậy, để tôi hát cho anh”. Lam nhịn cười, hát bài hôm qua nó mới đọc được trong truyện Mọi người đều nói ta biến thái

“Người bình thường nhiều như vậy

Biến thái lại có mấy người

Tìm một người biến thái, biến thái, biến thái

Từ biệt độc thân”

Lời tác giả: truyện Mọi người đều nói ta biến thái hài lắm nha, mình đọc và thấy nữ chính thật biến thái giống mình :v

Chap 6: Lộ tẩy

Author: yến tứ phương

Mọi người trong quán quay đầu lại nhìn Lam, cằm rơi lộp bộp xuống đất. Hình ảnh quá mức kích thích thị giác và thần kinh con người, một thục nữ xinh đẹp, đang gào thét một bài hát quái dị bằng giọng vịt đực. Hahha, cơ thể Vi cái gì cũng tốt, trừ giọng hát. Thế mới nói ông trời mở ra cánh cửa chính thì sẽ đóng lại cánh cửa sổ. Lam hát xong, cười toe toét nhìn bác sĩ đại thúc, nháy mắt vô sỉ hỏi: “Thế nào, tôi hát hay chứ”

Bác sĩ đại thúc qua đi phút giây chấn động thẫn thờ lúc đầu, cuối cùng cũng ngậm miệng lại được. Anh ta nhìn An chăm chú, ánh mắt thâm sâu, ngón trỏ gõ nhịp đều đặn xuống bàn. Nhìn thẳng đến lúc lam thấy thân mình sắp cứng ngắc thì anh ta đột nhiên nở nụ cười, lúm đồng tiền bên trái ẩn hiện mê người: “Chúng ta, hẹn hò đi”

…..

Lam nằm trên giường, vò đầu bứt tai. Quái lạ, chả lẽ tên bác sĩ này thẩm mĩ quan méo mó, thích kiểu người lập dị như Lam. Nhớ lại buổi hẹn ban sáng, sau khi nghe xong câu ấy, đến lượt Lam há hốc mồm, sau đó cuống quít bỏ chạy, đùa à, Lam chỉ là thế thân thôi nha, không muốn chui đầu vào lưới đâu. Hi vọng tên đại thúc này này không dây dưa nữa, từ nay cạch đến già.

Bụng kêu rột rột, Lam lê bước xuống nhà kiếm đồ ăn. Lục được một hộp bánh, ngồi xuống ghế, mở ti vi. Trên ti vi đang chiếu lại bộ phim Gia đình là số một phần 1. Lam thích xem phim này nhất đời. Vừa xem vừa cười hahha, Lam không để ý ông anh trai phúc hắc đã ngồi cạnh tự bao giờ. Còn nhớ hồi xem phim này ở nhà với em gái, cứ đến đoạn anh Kim Bum đẹp trai với anh Min ho nhìn nhau cười: “Bum à” “Min ho à” rồi ôm nhau, Lam với em gái cũng quay ra: “Lam à” “Trang à” rồi ôm  nhau cười hi ha, làm mẹ ném gối vào đầu. Đột nhiên, anh trai phúc hắc hỏi: “Phim này hay lắm à”

Lam vừa bốc bánh, vừa nói: “Vâng, em thích xem phim này từ hồi còn bé ấy”

Bỗng nhiên anh trai im lặng, Lam chột dạ, ngó sang, thấy đôi mắt trầm tĩnh như nước nhìn mình. Anh trai lên tiếng: “Lấy hộ anh cốc nước”

Lam cuống quít rót nước, đưa qua : “Anh trai, nước đây”

Anh trai nhìn Lam chăm chú, đột nhiên nói một câu làm trái tim Lam đập trật một nhịp “Cô là ai”

Lam cười khan, nói: “Anh trai nói gì kì vậy, em là Vi em gái sinh đôi của anh chứ ai, haha” xong rồi xong rồi, tận lực trốn tránh ông anh này, vậy mà trong một phút không đề phòng đã lộ sơ hở, ông trời ơi, đúng là lật thuyền trong mương.

Anh trai cười nhẹ, đẩy gọng kính trên sống mũi: “Tôi và Vi là anh em sinh đôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, nó xem phim gì, thích cái gì tôi đều biết. Nó ghét nhất là xem phim hàn Quốc. Thứ hai, nó không bao giờ gọi tôi là anh trai, mà luôn gọi là anh Phong. Nói đi, cô là ai”

Lam nuốt nước miếng, con người này thật quá đáng sợ mà, thâm sâu không lường được. Cuối cùng Lam thở dài, nhỏ giọng lí nhí: “Chuyện này rất khó tin, tôi đưa anh đi gặp một người, anh sẽ hiểu”

Nói xong, lấy điện thoại nhắn tin cho Vi: “Đồng chí, tôi đã bị bại lộ, gặp nhau đi”

 Chap 7: Ác ma

Author: yến tứ phương

Quán cà phê Rei

Ba người  ngồi ở một cái bàn nhỏ gần cửa sổ.  Phong trầm ngâm nhìn “Vi” trong hình hài một cô gái tóc tém, mặc áo phông, quần bò: “Ý của cô là, đây mới là em gái tôi, hai người tráo đổi thân xác vì một giấc mơ kì quái”

Vi thở dài: “Anh Phong, em đúng là em gái anh. Còn nhớ hồi năm tuổi đi mẫu giáo cùng nhau, anh là đại ca vườn trẻ, một thằng bé giật tóc em, anh bỏ sâu vào bát cơm nó, hồi tiểu học, vì cô giáo khen anh giống con gái, anh bỏ chuột vào cặp cô, hồi cấp hai, mỗi tuần anh đều nhận được ít nhất hai lá thư tình của con gái, mỗi tháng một cô gái tỏ tình,đều đặn như kinh nguyệt vậy, anh đều dùng lời lẽ mà làm con gái nhà người ta bưng mặt khóc bỏ chạy, em nói đúng chứ”

Lam há hốc mồm, chậc chậc, nhìn vẻ ngoài thư sinh thiên thần, nhưng hành vi có thể sánh ngang ác ma. May mắn, mình chưa làm gì đắc tội với anh ta, a men

Phong lấy tay đẩy đẩy gọng kính, đăm chiêu suy nghĩ, sau một hồi lâu mới chậm rãi hỏi: “Em gái, bây giờ em sống tốt chứ”

Vi mỉm cười: “Vâng, rất thú vị, ở trọ vui lắm ạ”

Lam biến thành người qua đường Ất rồi, hic. Vi cười tiếp, nói với Phong: “Bạn cùng phòng Lam đối xử với em rất tốt, anh cũng phải đối xử với Lam tốt nhé”

Chia tay Vi, Phong dặn dò cô em gái mình mấy điều cần chú ý khi sống xa nhà, nhìn vậy mà tên này cũng yêu quí em gái ghê thật. Trên đường về, Phong cũng không nói gì nhiều. Lúc vào nhà, đột nhiên cậu nói với Lam: “Ít nhất trong thời gian em ở đây, anh sẽ coi em như em gái”

Lam còn cảm động đến suýt nữa rơm rớm, nhưng ba ngày sau, cô mới hiểu cái cụm từ  “coi em như em gái” của tên ác ma này có ý nghĩa gì

-------------------ta là thời gian tuyến-------------------

Đang nằm đọc Chết sập bẫy rồi, Lam vừa ăn bánh. Sở thích của Lam chính là ôm điện thoại đọc truyện. Lam vừa đọc vừa cười khúc khích, ôi Tống cầm thú đúng là hình mẫu trong mơ của mình. Bỗng có tiếng gõ cửa, Lam nhỏm dậy, mở cửa. Anh trai ác ma đứng dựa vào cửa, ở nhà mặc áo phông trắng cùng quần dài đen, vô cùng thư sinh. Anh trai nở nụ cười ngây thơ thuần khiết hỏi cô: “Lam này, mai em có bận gì không”

Mai là chủ nhật mà, Lam lắc đầu: “Không ạ, sao vậy anh”

Ác ma cười, đột nhiên nắm tay Lam thập phần chân thành: “Anh đã nói coi em như em gái, vậy em có coi anh là anh trai tốt không”

Lam ngơ ngác gật đầu: “Có ạ”

Ác ma tiếp tục vẫy vẫy đôi cánh thiên thần: “Thế thì em gái phải giúp đỡ anh trai khi anh trai cần chứ”

Có mùi vị âm mưu. Lam cảnh giác: “Anh muốn nhờ em giúp gì”

Anh trai vẻ mặt thương tâm trình bày: “Có một cô gái tên Kiều Lan thích anh. Cô ta là con gái  đối tác lớn của bố nên anh không thể phũ thẳng được, bố sẽ lột da anh. Ngày mai cô ta bắt anh hẹn hò cùng cô ta”

Ờ hớ, thế thì liên quan gì đến tôi, không phải anh định rủ tôi đi cùng làm bóng đèn chứ

Ác ma tiếp tục: “Mà anh chỉ có em là em gái, anh chỉ có thể hi vọng vào em thôi” chớp chớp mắt đáng thương

“Thế anh muốn em làm gì” cái việc làm bóng đèn này vô cùng vô đạo đức nah, có thể bị giảm thọ chứ chả đùa

Chỉ chờ câu này, ông anh trai ác ma cười toe toét, giơ ra một bộ tóc giả con trai giấu sau lưng nãy giờ: “Vậy phiền em gái ngoan, đóng giả anh đi hẹn hò nhé, chúng ta sinh đôi, cô ta thì cận nặng lại không chịu đeo kính, nên em yên tâm không bị phát hiện đâu”.

Thôi, Lam đã hiểu cái gì gọi là tâm hồn ma quỉ sau nụ cười thiên thần rồi, tôi có lỗi với đảng, với nhân dân, với đồng bào vì đã quá coi thường địch đến nỗi sa vào bẫy đường của ác ma

Chap 8: Buổi hẹn hò cẩu huyết

Author: yến tứ phương

Chủ nhật, Lam bị ông anh trai phúc hắc gọi dậy từ sớm, đưa quần áo của ông ấy cho mặc, đội tóc giả, khuyến mãi thêm cái kính không độ. Xong xuôi, ông ấy gật gù hài lòng: “Chậc, đúng là sức mạnh của di truyền, thế này đến bố mẹ cũng chả nhận ra ấy chứ”

Thế là, Lam bị đá ra khỏi nhà, bi thương đi đến trung tâm thương mại, đứng ở cửa chờ cô gái tên Kiều Lan. Lam suy nghĩ, tên đẹp thế chắc người cũng không đến nỗi xấu đâu, thôi cứ coi như hi sinh một chút vì người đẹp, trước giờ Lam vẫn là con người yêu cái đẹp mà. Chờ một lúc, bỗng nhiên một giọng nói nhão nhoẹt vang lên, “kiều mị” đến tận xương: “Anh Phong, anh đợi em có lâu không”

Lam nở nụ cười sẵn, quay đầu lại : “À không lâu…” chưa nói hết câu thì Lam đứng hình. Ôi mẹ ơi, đúng là trên đời không có bữa cơm trưa miễn phí rơi xuống đầu, nếu có thì đó không phải cơm trưa mà là sao quả tạ. Lam nuốt nước bọt cái ực một cái, nhìn cô gái trước mắt: một cái áo màu cam sáng, váy màu hồng rực, giày màu vàng chanh, khăn quàng cổ tím rịm. Trang phục thì thôi cũng là vật ngoài thân đi, nhưng mà gương mặt cô ta thì. Môi son đỏ choét, mặt trắng bệch như xác chết, niềng răng sáng chói, mắt thì chớp chớp như sắp rơi hết đống lông mi giả dày cộp. Anh trai đại nhân, ngài đối diện được với khuôn mặt này mà không đổi sắc, tiểu nhân bội phục vô cùng.

Lam nuốt nước bọt, chắc chắn là ông trời đang khảo nghiệm định lực cùng ý chí vững vàng của mi đấy. Không sao, bình tĩnh, Lam hít một hơi dài, bình ổn cảm giác run sợ nở nụ cười: “Chúng ta đi ăn chút gì rồi coi phim nhé”. Cô ta chạy đến níu tay Lam cười hi hi: “Vâng, anh Phong hôm nay đẹp trai ghê”

Lam run run để cô ta khoác tay đi vào một quán cà phê nhỏ. Lam hỏi: “Cô, à em muốn ăn gì”. Kiều lan thỏ thẻ bằng chất giọng oanh vàng, “phong tình vạn chủng” : “Anh ăn cái gì em ăn cái đó”

Cố gắng kìm nén axit chua từ dạ dày cuộn lên, Lam gọi hai phần bánh ngọt. Thầm mặc niệm trong lòng: “Người xấu không có tội, người xấu không có tội, tôi phải học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đối xử công bằng với chúng sinh, amen, a di đà phật, alibaba”

Nhưng trời không thương người, lúc Lam đang dần bình ổn thì Kiều Lan lại thỏ thẻ: “Anh há miệng ra, để em đút cho anh nào”

Lam cứng ngắc người há mồm ra nhận miếng bánh, trong lòng lại niệm chú: “Đừng nôn, cái bánh này đắt lắm đó, bố mẹ dạy không được lãng phí lương thực, nếu không sẽ bị trời phạt”

Ăn xong bữa trưa tình yêu, hai người vào rạp chiếu phim. Lam chọn phim Kokuhaku, bộ phim kinh dị nó rất thích. Lam chăm chú xem, đến đoạn nam chính lấy cái chai tương vào đầu nữ chính thì: “Ai nha, đáng sợ quá”, Kiều Lan kêu lên, cả người gần như áp sát vào Lam, tay quấn lấy Lam như con gấu Kola, đôi mắt dày đặc mascara chớp chớp như sắp rụng ra. Con mẹ nó hiệu ứng so với phim kinh dị còn kinh khủng hơn nhiều. Lam da gà da vịt nổi hết lên, thế này có tính là quấy rối tình dục không, anh trai, em có được coi là gặp tai nạn lao động không, 20 năm thủ thân như ngọc, giờ lại bị sinh vật đồng giới này quấy rối, khóc không ra nước mắt.

Lam gỡ con gấu Kola ra, thầm nghĩ nhất định phải chạy thôi, chịu hết nổi rồi. Lam cười gượng: “Tôi đi vệ sinh”, nói rồi lỉnh ngay ra ngoài, chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa quay đầu lại đề phòng bị gấu Kola đuổi theo.

Đột nhiên chân vấp phải một  lon nước, thân mình lảo đảo sắp ngã, Lam vội túm lấy một thứ gì đó trước mắt, nhưng nó cũng không ngăn cản được số phận bi thảm chụp ếch của Lam. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, lúc Lam ngã sấp xuống, mới nhìn rõ cái vật mà mình nắm trong tay.

Ôi mẹ ơi, để sét đánh chết con ngay và luôn đi.

Thứ Lam nắm trong tay là một cái quần vải mềm, kiểu quần mặc ở nhà màu đen.

Đồng nghĩa với nó là hai cái cẳng chân trần trước mặt.

Cả trung tâm thương mại lặng ngắt sững sờ nhìn về đây, quên cả hô hấp, cằm sắp tạm biệt miệng rơi vèo xuống đất.

Lam nuốt nước bọt, ngẩng lên nhìn mặt cái người bị nó kéo tụt quần.

Quả nhiên, trên đời không có cẩu huyết nhất, chỉ có cẩu huyết hơn.

Gương mặt xinh đẹp tái nhợt, ánh mắt tức giận, choáng váng, sững sờ đang nhìn chằm chằm như muốn lột da Lam.

Kinh khủng hơn, đó là gương mặt của bác sĩ đại thúc Lam đã xem mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro