Chương 2: Thực và Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực và Sắc là hai đứa em song sinh của tôi. Tụi nó có đôi mắt xanh lơ, sâu đậm hơn cả cái biển ở phương Đông. Tụi nó có mái tóc màu đỏ rượu, nhìn vào như một ngọn lửa rực sáng. 

Nhưng tâm hồn tụi nó không rực sáng chút nào - Tôi nghĩ.

Bọn chúng có thể là hai đứa bé nghịch ngợm nhất mà bà Tưởng Tượng tùng biết, bọn chúng có thể là những đứa bé giống thiên sứ nhất mà ông Khen Ngợi từng nói. Nhưng tôi biết, sau cái lớp hóa trang hoàn mỹ nhất, sau cái lớp vỏ thiên thất nhất mà hai đứa khoác lên, đằng sau nó là những lớp thịt hôi thối nhất. 

Tôi không ghét chúng - thề có Thượng Đế. Đó là hai đứa trẻ (đầu tiên) nhìn tôi bằng ánh mắt khác, tuy không phải là một lòng từ bi bao la nhưng chúng nó không khinh bỉ dòng máu lăng loàn chảy trong con người tôi, thứ chúng nhìn thấy, thứ chúng khinh bỉ chỉ đơn giản là một con nhỏ tóc hồng suốt ngày ngồi một góc trong căn phòng bẩn thỉu của nó. 

Bọn chúng là không là con Dục Vọng, không là con Tiền Tài, cũng không phải con của bất kỳ ai. Chúng nó được gọi là Những cặp song sinh.  

Những cặp song sinh không có ba hay mẹ, bọn chúng là những cá thể riêng biệt trong cái thế giới cần tình dục để gia tăng dân số, bọn chúng là ''sản phẩm'' của một nhà phát minh thời đại - Tội Lỗi.

Tội Lỗi là một gã đàn ông gầy guộc, hắn gầy đến nỗi có thể nhìn đếm được 24 cái xương sườn. Tóc hắn đỏ rượu - Những cặp song sinh sau này cũng mang đặc tính đó - nhưng nó đã rụng hết phân nửa. Mắt hắn to và sâu hoắm. Cái mũi của hắn như mũi những bà phù thủy trong truyện tranh làm bọn trẻ khóc thét. Nói chung đó là kẻ bị Thượng Đế nguyền rủa xấu xí cả đời. 

- Không, hắn không bị nguyền rủa. Kẻ bị nguyền rủa còn phải chịu đau đớn hơn nhiều. - Bà Tưởng Tượng nói. 

- Vâng ạ. - Tôi gật đầu rồi tiếp tục câu chuyện. 

Có người nói Tội Lỗi dùng Ma thuật hắc ám để điều chế ra Những cặp song sinh, có người nói hắn lai tạo họ từ rắn, vi khuẩn và hoa, có người lại nói...

Tôi không biết nguồn gốc của nó nhưng tôi rõ đặc tính của nó. Những cặp song sinh có khả năng chia đôi - nhưng với điều kiện một trong hai phải chết. Ví dụ cặp song sinh A và B tròn 60, A giết B và A sẽ chia đôi thành hai A 30 tuổi và hai A 30 tuổi đó sẽ lại giết nhau - ở một độ tuổi nào đó. Xác của B sẽ được Tội Lỗi thu thập lại và chẳng ai biết hắn cần để làm gì. 

Cho dù như thế nào đi nữa, một trong hai đứa em Thực và Sắc của tôi sẽ phải chết và bị giết chết bởi chính đứa còn lại. 

Những cặp song sinh đều phải quy phục Tội Lỗi - đó là thứ duy nhất chúng nó tuân theo, còn những thứ khác thì không cần bàn đến. Tội Lỗi buôn bán chúng như thú vật. Có đứa phải tách khỏi đứa còn lại và một ngày nào đó trong cuộc đời của mình - nó bị giết lúc nào không hay. 

Dục Vọng mua anh em Thực và Sắc bằng một nửa gia tài của mình. Hắn mua để bớt trống trải khi Tiền Tài bỏ đi và tất nhiên tôi nhốt mình trong phòng. Nhưng tôi biết Dục Vọng là tên bệnh hoạn, hắn không động đến tôi do dòng máu trong tôi là con hắn nhưng mẹ tôi lại là người tình của vợ hắn - thật nực cười khi xưng hô. Và hai thằng bé như thiên thần là một trò chơi quá sức mới mẻ với hắn. Tôi không muốn nghĩ Dục Vọng làm gì và làm như thế nào - thật ghê tởm. 

Chung quy ra Thực và Sắc cũng đau khổ chả khác gì tôi. Chỉ duy có nó được Dục Vọng nuông chiều hết mực. Chúng cắt đuôi con mèo của Tò Mò và dí theo đuổi bắt nó trong đau đớn, chúng cắt nhỏ thịt của một con cá và quăng cho đám cá nhỏ ăn, chúng rạch một đường lên bụng một con thỏ, đủ để nó không chết nhưng bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần khi vết thương mưng mủ và nhiễm khuẩn, để nó chết từ từ và đau đớn. Tôi biết đó là tâm lý của những kẻ bị bắt nạt, bọn chúng bị những kẻ bắt nạt bắt nạt nên những kẻ bị bắt nạt tìm đến những kẻ yếu hơn mình và bắt nạt chúng - một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

...

...

...

- Cậu định khi nào đi? - Tò Mò hỏi tôi. 

- Ngay bây giờ. - Tôi trả lời, đặt tách trà đã cạn xuống - Tớ sẽ đi đến phương Đông để tìm Thượng Đế và hỏi Ngài về giá trị của mình.

- Cẩn thận nhé cháu, đó là con đường rất gian nan. - Bà Tưởng Tượng. 

- Cảm ơn ạ. - Tôi rũ mắt và đứng lên, bước ra ngoài. 

Hôm nay trời trong xanh. Mây quấn quýt thành từng cụm như những mảng sơn dài được phết lên. Lá cây liễu rủ lá tới tận đất, nó làm tôi liên tưởng đến những cái đầu thiếu nữ trên cành và rủ mái tóc họ xuống - thật là điên mà. 

Gió từ hướng Đông thổi là là qua mặt, đưa đẩy những sợi tóc mái ngo nguậy qua mặt tôi, ngưa ngứa. Tôi nhìn về hướng đó - nơi tôi sẽ đến, nơi sẽ giải đáp những câu hỏi của tôi. Nào, đi thôi!

"Ơ, không phải Tội Lỗi đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro