.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hoan ái kích tình phát ra từ căn phòng vệ sinh nhỏ trong quán bar. 2 thân ảnh một nam một nữ cứ thế mà điên cuồng cuốn vào nhau trong không gian chật hẹp không chút tiện nghi.
"Nh...nhẹ...nhẹ..lại...."_giọng điệu yếu ớt của nữ nhân kia vang lên như rót mật vào kẻ mang dáng vẻ cao lớn đang ra vào mạnh mẽ sau lưng ả. Chống hai tay vào tường, từng cú va đập như tiễn ả lên thiên đường. Chiếc váy 2 dây bị vén lên trên ngực, hắn thò tay lên mà nhào nặn cặp đào.
"Mẹ kiếp, Park Yujin, đã 3 năm rồi, mùi vị này vẫn khiến người ta nghiện em đến phát điên mà"_thanh âm trầm ấm thủ thì bên tai cô rồi mạnh mẽ cắn vào một bên vai khiến cô ta kêu lên đau đớn.
Đang lúc cao trào, hắn bỗng bỏ ra khiến cô từ thiên đàng rơi xuống đất cái đùng. Chỉnh lại quần áo bản thân và của cô đàng hoàng rồi cởi áo khoác mình khoác vào cho cô. Chưa kịp để cô ta nhận thức đã trực tiếp bế bổng lên đi ra ngoài.
Cứ thế tiến thẳng ra xe, nhẹ nhàng đặt cô ngay ngắn ở ghế phụ, cài dây an toàn còn bản thân về lại ghế lái rồi phóng xe đi.
"Ưm..ưm..Tae.."_khuôn mặt mê man gợi tình, giọng nói vang lên đánh cho hắn gần như chẳng khống chế được nữa
"Yêu nghiệt!"
Căn phòng sang trọng trong căn biệt thự mở ra, 2 thân ảnh lại một lần nữa cuốn vào nhau không rời. Họ chìm vào hoan ái mê man. Một đêm nồng nhiệt trôi qua....
.....
"...đây là đâu..?"_ từng ánh nắng vuốt ve khuôn mặt sắc sảo không tì vết, cau mày khó chịu. Từ hạ thân truyền đến cơn đau ê ẩm.
"Cái quái gì thế này..?!"_nhận thức trở về, cô nhìn xuống cơ thể không một mảnh vải chằng chịt vết hôn. Hoảng hồn khi thấy bản thân đang nằm trong vòng tay một tên đàn ông.
"Im lặng một chút, anh vẫn muốn ngủ"_giọng nói ngái ngủ trầm ấm vang lên làm tim cô hụt đi một nhịp. Cô biết giọng nói này, không chỉ biết mà là còn rất thân quen. Giọng nói như vết dao cứa lại vào mảng kí ức cô cố gắng chôn ở dưới đáy cùng của trí nhớ.
"Tae..Taehyung...?"
"Hửm?"
"Anh..? Cái quái gì..!"
Vùng vẫy ra khỏi vòng tay hắn, cô kéo theo chiếc chăn mà lăn xuống dưới đất. Hốt hoảng lết ra xa. Anh thấy thế liền chạy lại suýt xoa, người con gái này vẫn vậy, vẫn luôn khiến anh lo lắng.
"Em có sao không? Tôi xin lỗi, tối qua có chút không kiểm soát"_nhưng anh tiến đến bao nhiêu cô lùi ra xa bấy nhiêu. Đây là Kim Taehyung, là bạn trai cũ từ thời trung học của cô. Cách đây 3 năm vì một lí do mà cô đã chia tay anh, quay lưng bỏ đi không thương tiếc. Giờ lại thức dậy trên giường cùng anh. Nhất thời không biết phải xử lí như thế nào.
"Anh.. đừng qua đây...tại sao tối qua tôi lại ngủ với anh, rõ ràng tôi mới uống có vài chén.."_nói đến đây cô bỗng khựng lại, chưa bao giờ chỉ với vài chén mà cô say quên trời đất cả, chắc chắn trong rượu có vấn đề
"Anh...bỏ thuốc tôi?"
"Em nghĩ nhiều rồi"
"Mẹ kiếp Kim Taehyung!" _không thể nhầm được. Đêm qua đi uống rượu vô tình gặp lại anh nên có qua lại 2 chén, dù gì cũng là tình cũ. Chưa kể sau 3 năm trông anh khác hẳn. Chững chạc, trưởng thành, khí chất toả ra là cao cao tại thượng, cũng phải, người đàn ông này bước sang tuổi 26 rồi mà. Nhìn vẻ mặt đắc thắng mang phần kiêu ngạo kia khiến cô tức điên lên. Tên khốn gian xảo này là ai chứ? Kim Taehyung hiền lành ngoan ngoãn trước kia đâu rồi?
"Ngoan nào, tôi đưa em đi tắm, sau đó cùng ăn sáng nhé"_nói rồi nhẹ nhàng tiến tới bế cô lên, ánh mắt chứa đựng sự ôn nhu vô hạn. Một kẻ si tình...
Cô cũng không phản kháng, ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh. Phải, cô nhớ anh. Nhớ như chết đi sống lại. Dù cho có cố gắng đến đâu cũng không thể quên đi dù chỉ là một chút. Đã 3 năm lảng tránh rồi..khi gặp lại...vẫn là không nỡ rời xa.
Cả anh cả cô đều chìm vào im lặng, nước đã chuẩn bị sẵn, đặt cô nhẹ nhàng vào bồn, rồi bản thân cũng ngồi vào, ôn nhu giúp cô chà rửa cơ thể, bàn tay cẩn thận từ tốn, thầm trách bản thân đã làm cô ra như vậy, dấu hôn chẳng chịt khắp cơ thể, ở cổ còn có một vết khá lớn, chắc hẳn là đau lắm.
"Xong rồi, em giúp tôi một chút được không?"
Nói rồi anh quay lưng ra ý nhờ cô chà lưng giúp. Đập vào đôi con ngươi lúc này là một vết sẹo lớn kéo dài từ vai xuống đến gần hông, nước mắt cứ thế vô thức rơi xuống, run rẩy chạm tay vào vết sẹo, không có cô trong suốt 3 năm qua anh đã trải qua chuyện gì chứ.
"Chỉ là một tai nạn thôi"_ như đoán được cô nghĩ gì, anh nhẹ nhàng nói. Lời nói trầm ấm của anh đã khơi ra cả một cơn bão trong lòng cô. Nhưng cô có tư cách gì để khóc? Lau vội nước mắt trở về với bộ dạng lạnh như băng, buông lời hờ hững
"Ừm"_đôi bàn tay chuyển động trên tấm lưng rộng lớn. Giọng nói lạnh nhạt của cô như sát muối vào tim anh. Sự run rẩy lúc nãy anh cảm nhận được là ảo giác sao? Hỏi thăm anh một câu khó đến như vậy?
Một nụ cười giễu cợt nở trên môi, một nụ cười chua xót. Anh và cô yêu nhau từ khi cả hai chỉ mới 15 tuổi, tình cảm suốt 7 năm, kết cục là cô cứ thế bỏ đi, cứ thế bốc hơi khỏi cuộc sống của anh. Anh điên cuồng tìm kiếm cô suốt 3 năm, tự dày vò bản thân đến tàn tạ. Vì cô mà thương tích đầy mình đến khi tương ngộ lại chỉ là lời hờ hững như chẳng quan tâm. Nghĩ đến đây, anh bất ngờ quay lại kéo cô vào vòng tay mình mà hôn ngấu nghiến, nụ hôn cuồng nhiệt chứa đầy hận thù.
"Ưm..anh làm cái khỉ gì vậy bỏ tôi ra!"_cô vùng vẫy, đánh liên tục vào ngực anh nhưng chẳng thể làm anh hề hấn.
"Im lặng"_ánh mắt sắc bén lao thẳng vào tâm can cô, thật sự rất đáng sợ.
Và rồi 2 cơ thể lại dần dần hoà quyện vào nhau...
...
"Em hút thuốc?"
"Từ lâu rồi"_nằm lười biếng trên giường, khuỷu tay trái chống ra sau thành, tay phải cầm điếu thuốc đưa lên miệng. Từng làn khói mờ ảo bao trùm lấy khuôn mặt đẹp tựa tiên tử mang nét lạnh lùng đến thấu xương.
"Em cứ nghỉ ngơi đi, mai rồi về"_anh đứng trước gương chỉnh tề lại quần áo, phong thái đúng là con nhà quý tộc. Nhìn cái vẻ cao cao tại thượng của anh rồi nhìn lại bản thân. Cơ thể trần như nhộng chỉ có chiếc chăn đắp trên ngực, chằng chịt vết hôn, tay thì cầm điếu thuốc. Sau 3 năm, chắc chỉ có cô là trở nên thảm hại như vậy.
"Chúng ta đã chia tay rồi. Tôi không dám ở lại mất công mang tiếng ăn bám tình cũ thì xấu hổ. Chỉ phiền Kim thiếu chuẩn bị một bộ quần áo khác giúp tôi"_cô vừa nói vừa phả khói thuốc như thể cố gắng che đi nét bi ai trên khuôn mặt. Sự thống khổ của kẻ si tình được che đậy hoàn hảo dưới khói thuốc và giọng nói hờ hững tựa hồ không còn gì lưu luyến.
"...tôi có việc ở công ty, quần áo sẽ bảo quản gia chuyển lên cho em. Còn nữa, từ giờ không được hút thuốc nữa"_ nghiêm nghị nói như chẳng thèm để ý những lời vừa từ miệng cô phát ra. Đi lại giằng lấy điếu thuốc trên miệng nữ nhân kia mà thẳng tay vứt ra ngoài cửa sổ, cả bao thuốc cùng bật lửa cùng một nước bị tiễn ra ngoài.
Chưa kịp để cô nói lại đã quay lưng bước đi.
"3 năm trước, là tôi đã dành toàn bộ tâm tư, tình cảm cho em, là tôi đã tôn trọng em, nhưng đổi lại vẫn là em bỏ tôi mà đi, vậy thì đừng trách tôi không khoan nhượng với em, Park Yujin em chỉ là của một mình tôi thôi!"
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro