Tôi là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào bạn. Dù bạn là ai đi nữa, hãy trở thành bạn của tôi, bạn nhé! Ngồi xuống và nghe tui kể nha.
Tôi là 1 cậu bé khác người. 19 tuổi đầu mà chỉ 40kg với chiều cao 1m6. Mặt mũi thì cũng ưa nhìn. Mọi thứ đều ổn chỗ đến khi tôi cất giọng lên. Một giọng nói của 1 đứa con gái, bạn ạ. Hồi học cấp 2, cấp 3 thì chẳng ai nói gì về cái giọng này cả và tôi cũng nghĩ là nó bình thường. Cho đến khi lên đại học thì ai cũng lấy làm lạ. Nó làm tôi cảm thấy tự ti lắm. Thôi kể về cái giọng tôi vậy được òi. Chuyển sang đam mê của tôi này. Tôi thích nấu ăn lắm. Đặc biệt là làm các loại bánh ngọt. Chẳng biết từ khi nào mà tôi lại thích nó như vậy. Thay vì chơi game, đi chơi, tụ tập cùng bạn bè thì tôi sẽ ở nhà và bắt tay vào làm bánh. Điều này cho tôi cảm giác thư giãn, dễ chịu và hạnh phúc. Kể về gia đình tôi nhá. Cha mẹ tôi đã sinh ra 3 anh em chúng tôi. Tôi anh cả, 1 đứa em gái và 1 đứa em trai. Nhà tôi nghèo lắm. Cha mẹ tôi đều không biết chữ. Cha thì làm Cá trên sông, bắt được con nào thì cả nhà ăn con đấy. Mẹ tôi thì làm mướn cho người ta, hái xoài, tưới tiu, đóng gói. Từ nhỏ cho đến lúc tôi học lớp 10, chúng tôi sống trong 1 ngôi nhà nhỏ nhỏ, 1 cái buồng ngủ, phòng khách và phòng bếp. Tuy nghèo là vậy nhưng gia đình tôi yêu thương lẫn nhau lắm. Ờ thì trừ cha tôi ra. Tính cách của tôi phần nhiều là phụ thuộc vào cha và mẹ. Nhút nhát, tự ti, ít nói, yếu đuối đều có ở tôi cả. Đầu óc cũng không giống người ta nữa. Năm lớp 4, không biết là do thiếu chất hay ai đó nhập vào, buổi sáng thứ 2 chào cờ như mọi lần, sau khi hát quốc ca và tập thể dục trước sân, tôi vào lớp mà cứ hát mãi bài quốc ca ấy, cô giáo nhéo tai tôi nhưng chẳng thể làm tôi ngừng lại, tôi còn cười nữa cơ, tôi lúc ấy nói thật ra là không thể điều khiển bản thân được, cơ thể cứ làm điều mà tôi chẳng muốn tí nào, cô giáo phải gọi điện nói mẹ đón tôi về nhà. Sau hôm đó tôi nhập viện, bác sĩ nói tôi bị suy nhược cơ thể , thiếu dinh dưỡng; lúc này tôi chỉ ngồi yên như tượng, làm theo những lời mẹ nói thôi. Hàng xóm rồi những người xung quanh nói mẹ đưa tôi vào viện tâm thần để chữa bệnh mà mẹ kiên quyết chăm sóc tôi ở nhà. Rất may là sau 1 tuần tôi đã trở về bình thường, có suy nghĩ, có cảm xúc. Thật là 1 quá khứ ám ảnh. Sở dĩ vì quá khứ như vậy mà tôi không có bạn, 1 người cũng không. Buồn bạn nhỉ! Nhưng lên cấp 3, bạn nữ đó đã làm tôi thay đổi, trở thành 1 con người khác. ( Phần 2 nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro