1. ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yahhh, Jeon Jungkook đứng lại đó cho tao, đó là của tao mà

- Ngon thì tới đây mà lấy nè. Lêu lêu

     Tôi là Jeon Jungkook, là người con của đất Busan yên lành này. Còn con nhỏ đang dí theo tôi đòi lại gói bánh là bạn thân của tôi, Kang Mi Young. Nó đẹp lắm đúng không? chúng tôi sống chung một khu xóm từ hồi bé đến giờ. Tôi và nó học chung một lớp và năm nay là năm cuối cấp rồi, năm sau tôi và nó sẽ chính thức trở thành sinh viên. Nhưng tiếc một điều tôi chọn ngành luật còn nó thì chọn sân khấu điện ảnh.

- Bắt được mày rồi, của mày đã ăn hết rồi mà còn lấy luôn của tao. Đúng là cái đồ thỏ ham ăn

- Nói mãi, nói mãi. Mai tao  mang đĩa nhạc qua cho mày mà đến miếng ăn mày cũng tiếc với tao à.

- Chin chá, cảm mơn trước nho, tao sẽ khao lại mày 1 chầu thịt nướng

- Này là mày nói đấy

     Nhà nó thì cũng chẳng mấy khá giả nên tôi toàn lén lấy mấy cái đĩa của ông tôi mà ba tôi không cho động vào bởi nó rất khó tìm ra cái thứ hai cho nó tìm hiểu và mỗi lần như thế tôi sẽ được một bữa thật no nê. Chơi với nhau từ bé, tôi cũng đã thích nó được 3 năm cấp 3 rồi. Có lẽ nó càng lớn càng hiểu chuyện, càng biết chăm chút bản thân nên tôi cũng bị cuốn vào nét đẹp ngây ngô của nó. Chúng tôi còn chơi thân với một thằng nhóc nữa, nhà nó cũng ngang ngửa tôi thôi mà nó lại ít nói, nhưng học thì không ai hơn nó được. Vừa nhắc đã tới rồi kìa.

- Chào, mày đi đâu giờ này vậy Yoongi. Mẹ mày mới từ nhà tao về đó

- À nãy đi về thấy có chỗ bán đàn đẹp nên tao tấp vào xem thử ấy mà.

      Min Yoongi, nó là một thiên tài âm nhạc đó. Sáng tác cực kì hay luôn chỉ là chưa ra mắt thôi, còn đã tung ra rồi thì ăn đứt cái kpop. Tôi nghĩ năm sau nó sẽ chọn trường giống Mi Young. Tôi thấy mình rất vinh dự khi được nghe trước các tác phẩm do nó tạo ra, từ những suy nghĩ, những tâm tư nó gửi gấm vào bài hát như một cách biến tiêu cực thành tích cực. Những bài hát tuy lời rất buồn nhưng nghe lại vô cùng êm ái, có thể giúp ta giải toả những mệt nhọc, bộn bề trong cuộc sống.

- Jungkook àhhh. Vào ăn cơm thôi con.

- Dạ con vào ngay ạ.

                          Nhóm chat
          
                   Hội nghệ nhân tương lai

JungkookJeon
Ăn cơm xong hết chưa cả nhà?

                                                 MiYoungKang  
                                                          rùi nho

JungkookJeon
Ra bờ sông nha, t đợi tụi bay

                                                      YoongiMin
                                                                  ok
         

                                                 MiYoungKang
                                                                  ôk

    Hôm nay trời chiều có hơi âm u nhưng lại cực kì mát mẻ, tôi muốn nghe hai đứa nó hát chung với nhau những bài Yoongi sáng tác

- Sớm vậy anh trai

- Ai như mày,  chậm như rùa vậy

- Thôi đi hai người này, tao có đem bánh cho tụi bây nè

- Được đó, nè Yoongi, đem mấy bản nhạc của mày ra đi, t muốn nghe hai đứa bây tái hợp lại.

- Tao mới sáng tác ra bài này cũng hay, Mi Young mày hát thử đi để tao đàn cho

- Ok. Mà sao tao không thấy mày đặt tên cho bài này vậy?

- Tao chưa kịp nghĩ ra tên cho nó

- Theo tao thì với cái lời này hay đặt là We don't talk together đi

- Tên nghe hay đó Jungkook

- Há, tao mà

- Đồ tự luyến.

     Và sau đó là một màn trình diễn rất êm ái từ 2 đứa nó và tôi là khán giả đầu tiên được thưởng thức ca khúc này. Bỗng nhiên 1 giọt, 2 giọt, ...rồi hàng ngàn giọt mưa rơi xuống. Tôi chỉ mang 2 chiếc ô vì tôi nghĩ Mi Young sẽ đem, tính cậu ấy rất kĩ nhưng hôm nay cậu ấy chỉ xách mỗi 2 gói bánh. Nhà tôi với Mi Young ngược hướng nhà Yoongi nên tôi đưa nó một chiếc còn tôi và Mi Young đi chung. Cảm giác đi chung với người mình thích tuyệt làm sao.

- Nếu sau này lớn lên, chúng ta có còn làm bạn như bây giờ nữa không Mi Young

- Mày nói gì vậy, tao sẽ ở bên cạnh mày và bám mày cho tới khi lên trời luôn tao vẫn sẽ bám mày

- Thôi tao xin

- Nói thế là có ý gì đấy hả thằng kia

- Dạ em xin lỗi chụy

     Nghe đến đây tôi vui lắm, thì ra cô ấy cũng còn quan tâm tôi như vậy. Niềm vui chưa được bao lâu thì có một hình bóng từ xa chạy đến, rất hối hả vì không có ô che. Hình bóng ấy ngày càng gần hơn và người đó chính là... Kim Taehyung

- Nè nè Taehyung dùng chung ô với tớ này.

- Còn tao thì sao hả nhỏ kia

- Ở đây gần nhà bác Han mà, mày chạy sang một tí rồi mượn ô bác ấy mà về. Tao cám mơn mày trước nho bạn iu

- Aisss thiệt là

    Và đúng như vậy, tôi đội mưa chạy về nhưng về thẳng nhà bởi tôi muốn đứng trong mưa nhiều hơn, khi đứng trong mưa sẽ không ai thấy tôi đang khóc. Nước mắt sẽ hòa vào giọt mưa ấy mà trở nên nhạt nhòa, không còn cái vị mằn mặn vốn có của nó nữa.

- Có lẽ tới đây đã đủ, bảo vệ cô ấy nên dừng lại tại đây. KIM TAEHYUNG tôi giao thanh xuân của tôi cho anh đấy, chăm sóc cô ấy cho tốt.

    Tôi lê bước trên con đường quen thuộc nhưng sao nay nó lạ lẫm, không một bóng người đi qua chỉ có mình tôi. Lòng tôi nặng trĩu cũng bởi lẽ đó mà con đường từng có tiếng cười nói vui vẻ nay lại ảm đạm và bi thương. Khung cảnh này thật làm cho lòng người trỗi dậy nhiều tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro