3. Một cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Jeon Jungkook năm đó đã rất vững vàng và mạnh mẽ. Giờ đây tôi đã nhận được tờ giấy trúng tuyển vào trường đại học Seoul còn 2 đứa kia thì Mi Young đậu sân khấu điện ảnh, Yoongi thì qua Mỹ học thanh nhạc. Hy vọng tương lai những bài nhạc đó sẽ được phát hành. Cũng đã đến lúc chia tay 2 đứa bạn thân nhất của tôi, mỗi người một ngã, đều có định hướng khác nhau. Hôm nay là ngày tôi chuẩn bị lên Seoul nhập học, nơi đất khách quê người nhưng tôi không ngần ngại bởi tôi rất hòa đồng, tôi tin mình sẽ không đơn độc một cõi.

- Jungkook àhh mẹ làm ít kimchi cho con mang theo nha. À mẹ sẽ mua 2 thùng sữa chuối cho con uống dần còn đây là thịt ba chỉ mẹ đã ướp sẵn khi nào muốn ăn con cứ lấy ra rồi chiên lên, còn đây là...

- Mẹee sao mẹ chuẩn bị cho con nhiều thế, sao con ăn hết được, mẹ muốn thấy con lăn luôn rồi ai dám lấy con trai mẹ nữa đây

- Aishh thằng ranh con này, lo mà học hành cho tốt, mẹ với anh sẽ lên thăm con

- Nae con biết rồi, vậy con đi nha ba mẹ con sắp trễ xe rồi

- Đi đi nhớ ăn uống vào đó nha con

- Naeeee

      Hành trình mới bắt đầu rồi, hít một hơi thật sâu để vứt bỏ những mệt mỏi và muộn phiền. Giờ đây chỉ còn là một Jungkook vui vẻ thôi. Vì đường từ Busan lên Seoul còn rất dài nên tôi chợp mắt một tí...

- Nè nhóc dậy đi

- Nae đây trường đại học Seoul đúng không ạ?

- Đây là trạm dừng chân cuối của xe buýt, còn đại học Seoul thì đã đi qua rồi 15' trước rồi.

     Nghe bác tài xế nói đến đây mặt tôi tím tái lại, không tin đây là sự thật. Đường Seoul tôi còn chưa rành bây giờ xuống xe thì biết đi đâu. Suy nghĩ rồi tôi cũng chào bác rồi xuống xe.

- Đi đâu bây giờ. Haizz sao mày lại ngủ quên được chứ

     Tôi lê bước đi theo hướng dẫn của google map để về được kí túc xá của trường. Khi đi ngang qua một con hẻm, tôi nghe có tiếng chửi mắng và đánh đập rất rõ. Đến gần hơn thì thấy 3 người đàn ông mập mạp đang đá thật mạnh vào bụng một cậu trai trẻ trạc tuổi tôi.

- Nè thấy mày ăn mặc cũng đẹp đẽ lắm mà sao chỉ có nhiêu đây vậy. Nhanh móc ra không thì mày đừng hòng toàn mạng trở về

- Yahhh mấy người có thôi đi không hả? Sao? Muốn trấn lột tiền sinh viên hả

- Thằng nhãi này là thằng nào thế, còn bé hơn thằng này mà hung hăng quá vậy

- Nói ai bé đấy

- Aigoo nhìn cũng đẹp đấy hay là bên tụi anh một đêm đi rồi tụi anh sẽ tha cho bạn của bé

    Tôi không chịu được nữa mà xông lên đánh tới tấp vào 3 tên khốn đó. Một tên ở bụng, tên ở gáy, tên còn lại thì ở chân. Chỉ vài cái đá cả 3 tên đều nằm la liệt dưới đất. Tôi bị xước ngay môi do không kịp trở tay nhưng tôi cũng chẳng thấy đau đớn gì. Nhìn tôi be bé vầy thôi chứ cũng đai đen đấy. Ba tên kia nhanh chóng rút lui tôi mới đỡ người hồi nãy lên.

- Nè cậu có sao không?
 
     Tôi đưa tay ra với ngỏ ý muốn đỡ bạn ấy dậy, nhưng có lẽ do quá sốc nên hắn ta cứ ngồi co ro mà gục mặt xuống. Tôi cũng ngồi xuống đối diện hắn ta

- Cậu là thanh niên trai tráng mà sao yếu đuối thế. Mốt gặp những người như này hãy co giò mà chạy đừng đứng lại nghe chưa

- ...

- Ya ya tôi đang nói chuyện với cậu đó. Cậu có nghe...

    Hắn ta ngước lên luồn tay qua gáy và kéo tôi vào lòng. Sau đó đặt lên môi tôi một nụ hôn đầy sự tức giận, hắn ta cắn vào môi tôi và tiện thể làm sạch máu vết thương ngay mép môi cho tôi. Tôi lúc đó như bị cuốn vào nụ hôn ấy mà không hề kháng cự. Một lúc sau tôi liền nhanh chóng xô hắn ra và đứng dậy.

- Lưu manh

    Để lại cho hắn 2 chữ rồi bước đi. Vừa đi tôi lại sợ mình có cảm giác với nam giới, tôi là trai thẳng và muốn lấy vợ sinh con nhưng sau nụ hôn đó tôi liền thay đổi cách nghĩ của mình.

- Mình có tình cảm với nam giới không ta?

   Chắc không đâu nhở mà lỡ nếu có tôi cũng sẽ không lấy hắn ta làm chồng của tôi đâu. Một người vô ơn bội nghĩa như thế thì ai mà chịu cho được. Suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng thấy kí túc xá. Do mới đến nên tôi chưa rành kiến trúc ở đây, nên gần 15' sau tôi mới lên được đến phòng. Tôi ở phòng chung với 3 người nữa mà khi lên lại chẳng thấy mở đèn, căn phòng không một bóng người.

- Cũng 11h đêm rồi mà sao không thấy ai hết vậy?

- Thôi cứ đi ngủ trước rồi ngày mai lên trường

    Thế là tôi sắp xếp đồ đạc ngăn nắp vào tủ rồi lên chiếc giường đang trống để chợp mắt.

                      Bên Kim Taehyung

    Khi Jungkook vừa bước đi, hắn ta nở một nụ cười nhếch mép nhìn rất bí hiểm. Có lẽ chưa có nụ hôn nào làm hắn cuốn như lúc nãy. Hắn muốn nhiều hơn, muốn hôn lấy mật ngọt của em. Suy nghĩ chưa được bao lâu thì có 2 người con trai chạy đến đỡ hắn dậy.

- Ê nó kìa! Mày có sao không Tae

- Xin lỗi nha tụi tao tới trễ

- Không sao đâu tao cũng bị thương nhẹ

- Để tụi tao đỡ mày về kí túc xá

    Đó là Park Jimin và Jung Hoseok, 2 người bạn thân nhất của hắn từ lúc lên Seoul. Họ cùng sống chung trong một kí túc xá, nhưng mỗi người lại học một ngành khác nhau. Jimin học thiết kế nội thất, Hoseok học bác sĩ còn hắn học trở thành một idol. Cả 3 đều có gia thế rất khủng nhưng do không muốn tiêu xài bằng tiền gia đình nên khi nào thiếu thốn lắm mới về xin một ít. 3 thiếu gia giả nghèo như những sinh viên bình thường, cũng đi làm thêm và tiết kiệm hết mức.

- Hoseok, nay thằng Tae nó bị đứng dây thần kinh hay gì mà cười quài vậy. Mày qua kiểm tra cho nó coi

- Tao bình thường và vô cùng bình thường

- Chắc không ba chứ nhìn mày t hơi sợ

- Hay là nó biết yêu rồi

    Nghe tới đây hắn cũng trầm tư suy nghĩ. Có phải là mình đang yêu rồi không? Haizzz nghĩ đến nụ hôn lại ngại đến muốn đào hố đi trốn.

- Nè ổn không ba sao mày cười quài vậy

- Nó iu rồi đó

- Không có nha 2 thằng kia muốn ăn đòn không thì bảo?

- Không thì thôi làm gì căng vậy

    Và sau đó là màn rượt đuổi của một người biết yêu với 2 người thích ghẹo. Họ chạy tới kí túc xá cũng đã gần 12h đêm rồi  và khi mở cửa ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro