Chương 1: sạo lại như thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa bác sĩ liệu có thể làm thế nào cho con trai tôi trở về với cuộc sống bình thường được không ạ.!!!
- T-thưa chị làm ơn bình tĩnh đã mong chị nghe chúng tôi giải thích.
- Không, không tôi ko muốn nghe giải thích gì hết.
Bà ấy cắt ngang lời của một người mà bà ấy gọi là "Bác Sĩ"
- làm ơn thưa bác sĩ liệu có thể đưa con trai tôi về với cuộc sống bình thường được không???
- Dạ thưa chị đây là những gì chúng tôi đã cố gắng trong vòng 2 ngày qua. Chúng tôi đã sử dụng những công nghệ tốt nhất đất nước rồi nhưng đây là những gì chúng tôi có thể làm.
Có vẻ như vị bác sĩ đó đang nói cái gì đó về công nghệ thì phải-Tôi thầm nghĩ.
- Mong chị thông cảm cho chúng tôi, nhưng phải nói là ca phẫu thuật của con trai chị quả là phép màu đó ạ.
- Ngay cả chúng tôi đều ngạc nhiên là không ngờ cậu bé này lại có một sức sống đáng kinh ngạc như thế, những ca phẫu thuật liên quan đến tai nạn này thường chỉ có sác suất là 1/1000 mới có thể điều trị được vì các bộ phận đã bị tổn thương quá nặng nề.
- Chúng mong gia đình hãy coi đây là một sự m-may mắn ạ.
- Nhưng nếu thế thì con trai tôi phải làm sao giờ, khi mà toàn bộ cơ thể thằng bé bị tổn thương như thế kia thì...
- Dạ giờ chúng tôi đang mời một vị bác sĩ chuyên đến nên mong gia đình bình tĩnh ạ.
- Mong bác sĩ hãy cứu con trai tôi ạ, tôi sẽ mang ơn bác sĩ nhiều lắm.
  Và đó là những gì mà tôi nghe được sau khi mà tôi tỉnh lại sau một ca phẫu thuật mà ngay cả tôi cũng chả biết nó kéo dài bao lâu nữa. Ô!! mà tôi chưa giới thiệu nhỉ, vậy thì giới thiệu với mọi người tôi tên là Yukito Kinoshita, hiện nay tôi đang học lớp 11 tại trường Cao Trung Sakura Minakoto, là anh cả trong ra đình 3 người gồm có mẹ tôi là Masune Kinoshita và em gái là Hikari Kinoshita. Mọi truyện xảy đến quá bất ngờ, vào cái ngày định mệnh đó tôi đã gặp tai nạn, khi đang trên đường về nhà, lúc đó trời đổ một cơn mưa khá lớn nên làm cho mọi thứ như trở nên trắng xóa y như một bức tranh tuyệt đẹp đã khiến cho tôi không chú ý bước chân của mình mà lao ra đường từ lúc nào và cùng lúc đó một chiếc xe tải lao tới và các bạn biết rồi đó tôi đã bị xe tông. Nhưng như vị bác sĩ trên đã nói tôi thực sự may mắn khi mà tôi vẫn có thể sống được sau vụ tai nạn đó nhưng để đổi lấy mạng sống này tôi đã phải hứng chịu một việc kinh khủng, cả cơ thể tôi nhưng không cử động được mặc dù tôi vẫn có thể cảm nhận được cơ thể mình nhưng thật sự là rất khó để di chuyển và có cảm giác như là tôi chỉ cần di chuyển nhẹ cái là xương tôi gãy ngay cho nên giờ trông tôi như là xác ướp ấy. Mẹ tôi đến gần tôi và nói.
- Con không cần phải lo đâu vì mẹ sẽ cố gắng đưa con bình thưởng trở lại mà, mẹ hứa đó.
Và lúc đấy tôi chỉ có thể mỉm cười.
Vào tầm chiều sau khi vừa tỉnh lại sau giấc ngủ trưa mà tôi không thể cử động hay nhúc nhích được tý gì cả, thú thật giờ tôi thấy thương mấy người bị gãy xương phải nằm một chỗ rồi đó. Chợt tôi nghe thấy được ai đang nói chuyện ở ngoài cửa cố lắng nghe thật kĩ thì hình như mẹ tôi đang nói chuyện một người nào đó. Hình như người đó có tự giới thiệu về mình thì phải, tôi không nghe được nhiều cho lắm nhưng có vẻ như người đó là người mà được các bác sĩ mời đến thì phải. Tuy không nghe được nhiều nhưng có vẻ như đoạn đói thoại là như thế này.
- Chào chị chúng tôi đến từ công ty FUTABA chúng tôi được mời đến đây để chữa trị cho căn bệnh của con trai chị và xin đảm bảo là con trai chị sẽ cử động và đi lại được mong chị cho phép chúng tôi được thực hiện luôn bây giờ để chữa trị cho cậu bé càng nhanh càng tốt
- A dạ dạ mong các anh cứu giúp cho con trai tôi, tôi xin được nhớ ơn các anh hết đời ạ.
  Và người đàn ông đó đi vào phòng mà tôi đang nằm, anh ta đóng cửa lại và bắt đầu hỏi tôi
  - này chàng trai trẻ cậu có chắc là muốn đi lại và cử động lại không, nhưng tôi nói trước thứ thuốc này có thể làm cho cả cuộc đời cậu thay đổi đó
  Như phản ứng tự nhiên tôi liền mỉm cưỡi đồng ý và đã được anh ta tiêm thứ thuốc đó vào người. À ừm tôi thấy cũng bình thường chỉ là đột nhiên cảm thấy chóng mặt và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

                              ♈  ♈  ♈
                             
Khi tỉnh dậy nhìn sung quang thì không thấy bóng dáng người đàn ông đâu. Tôi đưa tay lên dụi mắt vì cảm thấy có gì đó khó chịu.....ơ mà đợi đã tay mình cử động được này.
- Thật là tuyệt quá điii ~~~~!!!
Tôi vô tình hét nên trong sung sướng. Thật không thể tin nổi người đàn ông đó giống như là những vị thần giúp đỡ người đang khó khăn vậy, tôi cảm thấy biết ơn người ấy vô cùng nhưng tôi đã không nhận ra điều kì lạ ở đây.
                   ---- HẾT CHƯƠNG 1----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toilatrap