Triệu Hy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khung cảnh huyền ảo của thực tại, thế giới mà Nhạc Phong đã ẩn dật giờ chẳng khác gì một tấm màn sương mỏng phản chiếu những kí ức của quá khứ phũ phàng.
Tôi thấy nó thật yên bình - cơn hôn mê cuối cùng. Tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác ai đó khóc thương cho sự ra đi của tôi để tôi được thấy mình quan trọng thế nào. Nực cười nhỉ?
Bỗng nhiên, một âm thanh chói tai thật sắc và thật cao làm xé tan bầu không khí tĩnh mịch giữa tôi và anh. Tấm màn mỏng kia vừa bị một lưỡi liềm đâm sâu và xé toẹc ra, chính xác là một lưỡi liềm của Thần chết.
Nhận ra thời gian của mình không còn nhiều, tôi lập tức tiến tới chỗ con người đang chao đảo kia giữa một môi trường mà con người hay gọi là gì nhỉ?.... Là môi trường không còn lực "hấp dẫn". Nhìn lại chiếc lưỡi liềm đang cắm chặt vào miền kí ức của Nhạc Phong, tôi cảm thấy thật thất vọng về bản thân vì sự chậm trễ này. Theo Tử Giới Luật, nếu một lưỡi liềm được gửi đến bạn nghĩa rằng bạn đang quá nhân nhượng và khoan dung đối với những con người xấu số.
Nhận thức rằng tôi đang trở nên mềm mỏng trước sự yếu đuối của giống loài kia, quay lưng với sinh linh tội nghiệp, tôi hung bạo nắm cổ áo anh ta lại và rồi một dòng xung tĩnh điện lan truyền khắp cơ thể trắng bệch của anh ta khi tôi khẽ chạm đặt một ngón tay lên chiếc cổ nổi đầy gân xanh của anh.
Hiện về trong tiềm thức, Nhạc Phong mở mắt, ngước dậy thế nhưng lại lộn nhào mà chèn ép cơ thể của anh vào tôi.
Tôi không hề hấn mà đẩy anh ta ra xa. Anh chắc chẳng hiểu sự việc gì nên theo tác động mà lơ lửng giữa không gian, xa khỏi tôi...
Thế rồi, tôi nghe anh ta thốt lên: Triệu...Triệu Hy..? Phải em đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro