Chap 5: Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin nói trước chap này hơi nhàm chút xíu nha. Mong các bạn thông cảm. 🙏🙏🙏🙏
_______Ok vào truyện thôi!!!!!🤗🤗______

Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài nhưng lần này không phải là trên xe tải mà là một căn phòng hơi bừa bộn. Thấy mình đang nằm trên chiếc giường ấm, nó chợt thấy nóng trong lòng. Nó đã bao giờ được nằm trên giường bao giờ đâu, chủ yếu là nằm dưới đất lạnh chứ mấy. Nó cố gắng ngồi dậy, đầu nó đau như búa bổ thế mà nó chẳng có một xúc cảm nào. "Thật kì lạ"-Suy nghĩ của người nào đó. Nó nhìn lại quanh phòng và hình như phát hiện ra gì đó. Nó cố nhớ lại những gì xảy ra đêm qua. Hình như là nó bị bắt trên một chiếc xe tải buôn bán người, nó chạy thoát được khỏi đó nhưng bọn chúng đuổi theo, nó đã....đâm chết một thằng trong đó. Nó chạy được một đoạn thì gặp một nhóm người mặc đồ đen. Một người tóc bạch kim giống nó đứng đằng sau đã đánh ngất nó, sau đó thì nó không còn nhớ gì nữa. Haizzz!!!! Thật là sao hắn không nói hết câu luôn đi. Haizz! Tò mò quá! Nhưng cũng may là nó không phải Vampire. Nếu nó mà là Vampire thì chắc là nó ngất bất tỉnh nhân sự luôn đó. Nhưng lúc mà nó uống máu đúng khoái thật. Cảm giác nó cứ rộn ràng thế nào ấy. Mà cũng không sao, chỉ cần nó không có răng nanh là được. Mà cái câu sau hắn nói là gì ý nhỉ?

"Nhưng cô có.........."

Có gì cơ? Haizzzz! Nhiều việc bất ngờ quá nó không "tiêu hoá" hết vào trong đầu được. Nó ngu mấy chuyện này lắm.

Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở, bước vào là một chàng trai có mái tóc bạch kim giống nó nhưng lại đeo một chiếc mặt nạ che đi đôi mắt của anh ta. Thật không thể ngờ , đây....đây là.....thằng bệnh hoạn hôm qua đây mà. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. "Thằng này định làm gì vậy trời?" Đó là suy nghĩ của nó. Do suy nghĩ nên nó không nhận thấy hắn đang nở nụ cười đẹp đến khó tả. Nhưng không lâu sau đó, nụ cười được thu hồi, trở lại khuôn mặt sắc như dao cạo.

-Đến đây làm gì?-Nó vô cảm hỏi.

-......-Nhưng hắn lại không một câu trả lời. Đặt cốc nước đang cầm trên tay rồi nhẹ nhàng, nhanh chóng ra khỏi phòng để lại nó đang ngơ ngác ở trên giường.

"Hả? Đến chỉ thế thôi sao? Nhưng mình phải để ý mấy người này. Họ....rất nguy hiểm."

Nó có cảm giác rất nguy hiểm , nguy hiểm đến rợn tóc gáy. Nó có cảm giác này từ khi nó tỉnh dậy rồi. Nó thấy vết thương của mình được băng bó, nó hơi cảm thấy khó chịu nhưng thôi.

Cái phòng này....rất kì lạ. Có 4 điểm cần lưu ý ở cái phòng. Thứ nhất đó là....sao phòng gì mà chả có của sổ gì cả? Tính làm nó ngạt thở đây mà. Tầm khoảng 15 phút nữa. Thứ hai là tủ thì lại sắp xếp lộn xộn hết cả. Chỗ này như ở tầng hầm nhà nó ấy. Tiếp theo là cốc nước, cốc nước này có cho gì trước đó thì phải. Nó cầm cốc nước lên, ngửi ngửi chút, không có mùi. Loại thuốc này chắc là thuốc ngủ rồi vì còn một chút bột trắng trắng ở dưới đáy ly. Nó không dễ bị lừa thế đâu vì nó xem quá trời phim trinh thám mà. Mấy chuyện này nó coi là hạng sàng rồi. Và điều cuối cùng và quan trọng nhất là....có camera quan sát nó từ ngoài vào cơ à. Nó nở nụ cười mờ ám. Đi về phía tủ, mở tung nó ra và lục lọi gì đó.

Khoảng 30 giây sau, nó mở ra với một chiếc móc trên tay. Đến phía bên kia, nó cầm con dao uốn nắn chiếc móc thành hình dạng nhất định. Lấy một ít nước làm ướt thanh kim loại. Còn khoảng 10 phút nữa để thở nếu nó muốn ra khỏi đây. Lục lọi trong người lấy ra một sợi dây buộc vào thanh kim loại, nó luồn qua từng kệ tủ và cuối cùng kết thúc bằng cách mắc vào chiếc tủ cũ. Quay đầu nhìn chiếc camera, nó đưa tay lên miệng thể hiện việc im lặng mà coi phim hay. Ánh mắt nó thể hiện một sự bí ẩn, sự ranh mãnh cùng với nét buồn rầu riêng biệt. Cho thanh kim loại vào ổ khoá, trước đó nó đã tưới nước vào ổ khoá rồi. Xoay thanh kim loại, cốc nước nó đổ hết nước vào camera khiến phòng điều khiển éo còn tín hiệu nữa. Mọi người trong phòng đều giật mình trừ một người. Cốc nước rỗng trên tay nó ném mạnh vào cái bóng đèn khiến nó vỡ tan. Âm thanh chói tai vang lên khiến cho cả cánh tủ vỡ luôn. Rất may là trước đó nó đã bịt tai lại. Sợi dây cũng bị cánh tủ bật xa, tạo lực đẩy cho sợi dây và thanh kim loại vào cánh cửa đang khoá. Hàng loạt đồ đạc cũng theo đó mà đổ vỡ.

CẠCH

Tiếng động từ cánh cửa khiến nhiều người bên ngoài giật mình. Cánh cửa đã được mở dù nó đã bị khoá ngoài. Nó bước ra ngoài trước sự ngạc nhiên của mọi người. Mái tóc bạch kim dài óng ả khiến người ta mê mẩn. Ngoại trừ đôi mắt đỏ rực kia, đôi mắt lạnh lùng của máu khiến người ta không khỏi rợn người.

Bốp....bốp....bốp

Tiếng vỗ tay vang lên, những người ở đó lập tức quỳ xuống chào.

-Chào ĐẠI BOSS!!!!

Một chàng trai chừng 20 tuổi bước ra với mái tóc xanh thẳm ánh lên vẻ bí ẩn của đại dương, đôi mắt đen tuyền tỏ vẻ lạnh lùng. Anh nhìn nó với nụ cười bí ẩn.

-Anh....là ai?-Nó lạnh lùng hỏi

-Tôi....là ai ấy hả!? Cô không cần phải biết bây giờ. Nhưng bây giờ cô đi với tôi.

Anh ta đi tiếp trên hành lang với tận, nó chẳng biết gì nên đành đi theo. Anh mở cửa cho nó vào một căn phòng, anh cũng vào luôn. Anh ngồi trên chiếc ghế sopha còn nó thì ngồi đối diện anh. Căn phòng trở nên im lặng, anh đành mở lời trước.

-Cô thật sự rất kì lạ. Làm sao cô thoát ra được khỏi căn phòng đó?

-Chẳng phải anh là người nhốt tôi vào trong đó sao? Và là người quan sát hết mọi thứ.-Nó lạnh lùng.

-Đúng là thế nhưng cô cứ trả lời xem nào.-Anh.

-Vì tôi xem phim trinh thám nhiều quá.-Nó mặt tỉnh bơ.

-Ồ!-Anh hơi ngạc nhiên.

-À mà này....-Nó nói-Sao các người lại mang tôi về đây?-Gương mặt nó vẫn không cảm xúc.

Anh có vẻ thích gương mặt này của nó rồi đấy. Môi anh vẽ lên một đường bán nguyệt hoàn hảo.

-Cũng không có gì...chỉ là cô hơi đặc biệt thôi.-Anh nói một cách bí ẩn.

-Hửm? Đặc biệt? Tôi đặc biệt chỗ nào?-Nó hỏi hơi ngu xíu, thông cảm.🤗

-Ở mái tóc và....đôi mắt cô đó.-Giọng anh nhỏ dần-Chúng rất đặc biệt.

Hoá ra là thế. Nó cứ tưởng mình là cái gì kinh khủng lắm cơ.

-Haizzzz...!!! Cái đó thì tôi biết rồi. -Nó.

-Hửm? Cô biết gì? Đừng tưởng cô như vậy là đặc biệt. Còn nhiều điều nữa cơ.-Giọng anh như thì thầm vào tai nó.

-Biết là gì không!? Đó là.....-Giọng anh chợt ngừng lại, nó cũng giật mình. Cả hai nhìn về phía cánh cửa. Nó có cảm giác như có ai đó đang nghe lén cuộc nói chuyện của nó vậy. Và chắc anh cũng thế. Nó đổ mồ hôi. Cuối cùng thì.....

-Ai đó!?

-Ai đó!?

Hai người cùng nói một lúc a làm người bên ngoài giật mình. Người đó mở cửa và bước vào. Tưởng ai xa lạ lắm hoá ra là cái thằng tóc trắng hồi nãy. Cái thằng này dám nghe lén chuyện con nhà người ta. Nó tức giận trong lòng nhưng không hề biểu lộ ra bên ngoài.

-Cậu......đứng ngoài đó làm gì!?

-Cậu......đứng ngoài đó làm gì!?

Hai người lại tiếp tục nói cùng một lúc lần hai và một lần nữa làm tên kia giật mình.

-Chỉ là......-Hắn lắp bắp-.....tôi lo cho cô thôi.

-Hả? Lo cho tôi? Tôi có việc gì đâu mà lo?-Nó ngơ ngác hỏi.

-Thì....vết thương hôm qua ấy-Hắn.

-À đúng rồi. Tháo băng ra cho tôi đi. Khó chịu lắm!-Nó.

-Cô không đau sao?-Anh

-Vết thương này đã hề gì, tôi còn chịu được những vết đau hơn cơ. Nhanh lên nào!-Nó thúc giục.

-Được rồi.-Anh.

Quả nhiên vết thương của nó gần lành rồi. Anh và hắn ngạc nhiên khi cởi áo (cấm nghĩ bậy#Au) nó ra lại có nhiều sẹo như thế. Làn da trắng của nó giờ đây chi chít những vết sẹo. Chút máu còn vương lại trên da nó, anh lấy tay quệt đi vết máu. Hắn thì có vẻ hơi đơ như trái bơ. Dừng tay và quay qua chỗ khác.

-À này, cô có thể ra ngoài được không?-Anh

-Được thôi.-Nó đi ra ngoài.

____________Trong phòng___________

-Hự......!!-Hắn khuỵ xuống, mồ hôi tuôn ra càng nhiều.

-Cậu không sao chứ?-Anh ra đỡ hắn.-Đừng bảo với tôi là cậu lại thế nữa nhé!?

-Tôi....tôi....-Hắn.

-Thôi thôi được rồi. Cũng may là tôi đã phòng cho trường hợp này.-Anh lấy ra một viên thuốc màu trắng. Anh cho vào cốc thì nó tan ra thành khí màu đỏ. Đưa cho hắn uống. Tên này uống cái "ực" thì có vẻ đỡ hơn.

-Cảm....Cảm ơn anh.

-Không có chi. Nhưng mà cậu nhớ đấy. Lần sau nữa là tôi không giúp cậu được nữa đâu đấy.-Ném cho hắn một vỉ thuốc trắng như vừa nãy-Từng này, muốn thế nào tuỳ cậu.

-Vâng.-Hắn đút vỉ thuốc vào túi quần và lặng lẽ đi ra ngoài.

-À này, tối nay đến chỗ tôi nhé. Tôi có chuyện muốn nói.-Anh ta.

-Vâng.-Hắn đóng cửa lại.

-Nè, trong đó các ngừoi nói gì thế?-Hắn chưa kịp hoàn hồn thì từ sau cánh cửa hắn vừa đóng một giọng nói vang lên. Là nó. Nó đứng ngoài này nãy giờ à.

-Cô.....đứng đây nãy giờ à?-Hắn hỏi

-Ừm. Sao?-Nó.

-À không-Hắn-Mà này, cô tin trên đời có Vampire không?

-Có chứ-Nó-Các người gọi tôi lúc đó là Vampire mà. Vậy nên Vampire có thật đúng chứ!?

-Vậy cô có sợ không?-Mặt hắn lạnh đi

-Sợ à? Có chứ. Chúng là sinh vật khát máu muốn giết hết con người để lấy máu.-Nó nói

-Nhưng.......tôi vẫn tin trong Vampire vẫn có phẩm chất tốt đẹp.-Nó nói câu đó khiến hắn giật mình.

Hắn chợt nở nụ cười thật đẹp nhưng nó không để ý.

"Em thật đặc biệt đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro