văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park min-jun, một thanh niên đầu tuổi hai mươi với thân hình mảnh khảnh cùng gương mặt khôi ngô tuấn tú là một luật sư tài năng, khi có những vụ án dù khó đến đâu cậu ta đều xem như trò trẻ con.

Ngoài việc làm luật sư kiếm sống trên cái cuộc đời khốn nạn này ra thì cậu còn có một điểm đặc biệt, một thứ mà không phải con người văn minh nào cũng có chính là khả năng chửi không ngừng nghỉ, đã không ít lần cậu gặp rắc rối với nó thế nên cái khả năng này chỉ được sử dụng khi ở ngoài tòa án.
Bởi lẽ nếu cứ thế chửi xối xả người khác ngay trong toà án thì có ngày chính vị luật sư tài năng này sẽ phải đứng nghe người khác xét tội rồi phải tự biện minh cho bản thân mình với thẩm phán mất.

Và vào một ngày không mấy đẹp trời, một vụ án mạng xảy ra khiến cậu vô cùng nhức óc, nó khác hẳn với những vụ án trước. Một nạn nhân tên Yoo Seok-mi bị tàn sát dã man, đầu cô bị chặt ra còn tứ chi thì bị băm thành trăm mảnh,
Tại hiện trường, vết máu cùng dấu vết phạm tội có ở khắp mọi nơi và vì vậy nên nghi phạm đã bị bắt và hiện đang bị tạm giam, thế nhưng lạ thay, cậu không có bất kì bằng chứng nào để buộc tội.

Sau đó min-jun vẫn không bỏ cuộc, cậu mò mẫn khắp căn phòng để tìm vật chứng, dẫu vậy, cậu vẫn chẳng tìm được vật gì giống với 'manh mối' cho vụ án này, lần đầu tiên trong cuộc đời, Park min-jun suy sụp vì chẳng nghĩ ra được thứ gì.

Lúc về đến nhà riêng, cậu mò mẫm đường đi tới phòng ngủ trong màn đêm tĩnh mịch rồi tiến vào phòng và ngả mình ra giường, min-jun chẳng còn thiết tha gì tới vụ án đó nữa.

"Mẹ nó, cái vụ án chết bầm đó khiến mình phát mệt đến tận xương tủy"
Min-jun vừa nói vừa nhăn mặt.

Sau khi nói nhăng nói cuội được một lúc thì cậu chìm vào giấc ngủ mà chẳng thèm quan tâm đến thứ gì nữa.
Trong lúc đang mơ màng thì bỗng, cậu thấy một người đàn ông cao lớn với thân hình vạm vỡ và một khuôn mặt điển trai như người mẫu đang đứng trước mặt mình, cậu ngơ ngác nhìn anh ta như thể vừa nhìn thấy một con gấu với vẻ ngờ vực, min-jun đứng hình một lúc thì mới bắt đầu thốt lên một câu:

-"Đứa nào đấy, bộ là quái vật hay gì?"

Anh ta chẳng nói gì với cậu một tiếng thở dài đầy chán nản, cậu hoang mang nhưng rồi vẫn cố giữ bình tĩnh. Sau một khoảng tĩnh lặng, gười đàn ông nọ cất tiếng


-"Ta là diêm vương"

'Cái giọng trầm nghe ớn vãi...Nhưng mà nghĩ lại thì..cũng hay đấy chứ?'

Min-jun đứng hình, mặt cậu bỗng đỏ bừng lên vì những suy nghĩ của chính cậu.

"Diê..diêm vương cái chó gì chứ... anh có cái chứng minh k..không?"
Min-jun lắp bắp


Anh ta cười đểu với cậu xong nói một cậu đầy sự vui vẻ:

-"Thôi nào, em là vợ tương lai của ta đấy nên em đừng nói ta câu đó nha không là ta giận đấy"

Bỗng nhiên đâu ra tiếng báo thức khiến cậu bật dậy đột ngột kèm với khuôn mặt đỏ bừng cậu thốt lên 1 vài câu:

-" Cái quái gì đang xảy ra vậy trời, cái tên điên xưng tên diêm vương đó đây ra thế không biết, hắn làm mình mất đi giấc mơ đẹp của mình rồi"

-"chết tiệt, mình không ngủ nữa đâu đỡ mắc công khiến mình mệt mỏi"

Xong cậu bước ra khỏi giường của mình và làm đủ kiểu vệ sinh cá nhân và thay thay bộ đồ đen để đi lên toà án.
(Ai đọc xong nhớ góp ý cho chủ nhà biết nha:)) )






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro