Hồi Ức 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi vùng vẫy trong vô vọng. Tôi bắt đầu nhớ lại hình ảnh của anh Yoi... Vậy là kết thúc thực rồi, không kịp nhìn anh Yoi lần cuối rồi. Cảm giác cở thể nhỏ bé của mình đang dần chìm vào dòng nước lạnh lẽo.

Nghe bên tai có tiếng xì xào.
-Mình được cứu rồi sao. Tôi thì thào.

-A, cô chủ tỉnh rồi! Tỉnh rồi.!

Hử, cô chủ? Giọng này lạ quá không phải giọng của mẹ, tồi choàng bật dậy cảm thấy trong người khỏe khoắn lạ thường.

- Các người là ai!? Sao lại ở trong phòng của tôi? Lúc này tôi mới kịp đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện nơi này vốn không phải phòng mình và bên giường có 2 nô tì với khuôn mặt vô cùng lo lắng nhìn tôi.

-Cô chủ, người có sao không đừng làm nô tì sợ mà. Một người khoảng chừng tuổi mẹ tôi lên tiếng, tôi cảm thấy quái lạ liền lên tiếng.

-Ta là con trai sao các người cứ là  kêu cô chủ thế hả? Vừa nói tôi vừa sờ xuống phía dưới.

“mất rồi thanh kiếm của ta!" tồi hoảng hốt trong lòng.
Bổng 1 giọng nghe vô cùng đanh đá cất tiếng:

- Cô khales chắn chắn bị dính ngãi rồi, nên mới chuyện điên khùng như dậy!

- Zen ngươi có đừng có nói bậy, trong phủ ta làm gì có  thể xảy ra những chuyện như vậy được! Một người đàn bà xinh đẹp nói chen.

Bên dưới các nô tì cũng xì xào :

"Cô khales bị yểm bùa đó;thì bởi;ai lại ác độc như thế chứ;..."

- Các người có im hết không hả, mau ra ngoài hết cho ta. Đám nô tì im bặt, lặng lẽ lui ra ngoài.

-Cháu Khales cháu có sao không, có nhận ra ta là ai không? Còn hôn phu của cháu, con trai của ta cháu có nhớ không?

" Hôn phu? Khales? Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?"

Tôi nhìn về phía mà ông ta nói, bất chợt bắt gặp được hình ảnh quen thuộc, "là anh Yoi, đúng là anh Yoi thật rồi".

Tôi chỉ kịp thốt lên 1 tiếng " Anh Yoi" bổng nhiên cảm thấy choáng váng, tôi ngã nhào xuống giường.
- Cô chủ, cô chủ ơi...

Trong giấc mơ tôi thấy mình đang ngồi trên một con ghe nhỏ, đầu ghe là một cô gái da vẻ trắng bệch, nhưng lại rất đổi xinh đẹp nhìn tôi với cặp mắt đen như hố đen vũ trụ. Hình như tôi gặp người này ở đâu rồi,phải rồi là hôn thê của anh Yoi, nhưng sao lại ở đây?

-Tôi nóng quá, làm ơn giúp tôi với, cả người tôi như  đang bị thiêu cháy vậy!

Cô thì thào nghe sởn gai ốc.

Cô.. Cô là?

Ta là Wathada Khales, con gái ngài Wathada Nơnrai, làm ơn hãy giúp ta, chỉ có cậu mới giúp được ta thôi.

Cô... Cô tại sao lại ra nông nổi này chứ!

Ta khum biết, tại sao bọn họ muốn giết ta.

Vậy... Vậy là cô chết rồi sao? Nhưng tại sao lại là tôi chứ!
Vì cậu bây giờ chính là ta, thân thể của ta đang chứa linh hồn của cậu.

"sao có thể có chuyện đó" tôi bất giác nhìn xuống hồ, gương mặt này là của cô Khales sao lại như vậy được. Chưa kịp định thần cô Khales gào lên :
-Làm ơn hãy giúp ta, điều tra cái chết của ta, ta không thể siêu thoát được, đau lắm, nóng lắm...
Chỉ kịp nhìn thấy linh hồn cô bị đốt cháy dần, tôi sợ hãi.

Tôi dần tỉnh lại sau cơn mê, cổ họng tôi khô khốc lại.

- Nước! Muốn uống nước!
Một cốc nước được mang đến, tôi uống ừc ực, đã cơn khát mới thấy 2 nô tì lúc nảy đang hầu dưới giường, một già một trẻ. Người nô tì già hơn không giấu được cảm xúc mà khóc, nhưng sợ tôi thấy nên cúi đầu xuống.

-Ngươi sao lại khóc, hai người quen ta sao.?

Hai nô tì bốn mắt nhìn nhau vẻ đâm chiêu.

-Cô chủ bị yểm bùa thật rồi, nô tì là Inat còn con bé này là Can, tụi nô tì là người chăm sóc cô chủ từ nhỏ mà. Tội cô chủ của chúng ta còn nhỏ như vậy đã bị bùa ngãi rồi.
Nói xong cả hai ôm nhau khóc nức nở.
Tôi nhìn mình trong gương, gương mặt mặt xinh đẹp này... Haizz.
Tôi mới nhớ chuyện của tôi và anh Yoi.




__________________________________
Hết đoạn mở đầu rồi, lần đầu viết truyện nên hơi phèn mong mn thông cảm.
Mik lấy cảm hứng từ bộ phim Thái Lan "Ngược dòng thời gian để yêu anh" phim hay cực á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi