#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là sinh nhật của Mẫn Tuyết nên cô về rất trễ. Lúc về đã ngà ngà say. Mẫn Tuyết loay hoay tìm chìa khóa cửa. Đúng lúc chân đá trúng cái gì đó rất mềm.. Cô cố mở thật to đôi mắt của mình ra để nhìn cho rõ. Mẫn Tuyết sững sốt không ngậm được miệng khi thấy người đàn ông mình đầy máu me nằm trước nhà mình. Mẫn Tuyết từ từ ngồi xuống lay lay người anh
" Anh ơi! Anh ơi! Anh.. Có sao không? "
Đáp lại cô chỉ là khoảng không im lặng. Đắn đo một lúc Mẫn Tuyết quyết định đưa anh ta vào nhà...
.....
Mẫn Tuyết thân hình nhỏ bé cõng anh ta đến mệt muốn tắt thở. Vào nhà liền lia anh ta xuống ghế thì thấy anh ta khẽ nhíu mày. Cô nhìn sau lưng máu đã chảy đẫm cả áo. Lấy hết can đảm cô cởi áo anh ra. Rồi vội vã đi lấy hộp băng, thoa thuốc buộc lại vết thương..
Mẫn Tuyết đến bây giờ mới nhìn kỹ anh thật sự rất đẹp trai, hảo soái! Để anh ở đây một mình cô không an tâm. Đưa anh lên phòng lại càng không được. Vậy là cô quyết định nằm ngủ dưới sàn nhà...
....
Sáng hôm sau khi Mẫn Tuyết tỉnh lại đã thấy người đàn ông đó trố mắt nhìn mình. Cô còn muốn ngủ ngồi dậy nhìn anh buông một câu
" Anh tỉnh rồi à!? "
Anh ta lại nhìn cô với ánh mắt ngờ vực
" Cô là ai? "
Mẫn Tuyết cảm thấy rất nực cười vì thái độ của anh ta liền tỏ ra bất mãn
" Này anh! Cái này tôi phải hỏi anh mới đúng! Anh là ai đêm hôm nằm trước cửa nhà tôi, mình lại máu me, tôi không cứu anh liệu anh còn ngồi đây mà tra hỏi tôi à? "
" Ơn cứu mạng của cô tôi sẽ trả! "
Mẫn Tuyết ngồi dậy đi vào bếp
" Tôi không cần anh trả nợ. Bây giờ tôi nấu gì đó cho anh ăn rồi anh đi giúp tôi là được rồi! "
Anh ta lại bày ra vẻ mặt không đồng tình đi theo cô vào bếp
" Không được! Tôi là người có nợ phải trả! "
" Tôi đã nói không cần! "
" Nhưng tôi muốn trả"
" Anh bị điên à? Tôi đã nói không cần! "
Mẫn Tuyết như bất lực trước người đàn ông vô lí này
" Kể từ hôm nay chuyện của cô là chuyện của tôi! "
" Anh à? Anh hà cớ phải như vậy? Tôi chỉ là tiện tay thôi! "
" Dù sao đó cũng là điều tôi muốn làm cô có cản cũng không được! "
" Không phải anh là tên bệnh hoạn chứ? "
" Cô muốn nghĩ sao cũng được! Cứ thu dọn hành lý đi!"
" Anh đưa tôi đi đâu? Tại sao phải thu dọn hành lý? "
" Về nhà! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ