#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn Tuyết cứ mang theo cái tâm trạng lo lắng bất ổn đó được đưa đến Mạnh gia. Cả top người làm thấy xe anh về liền ra cổng chào đón. Anh xuống xe, cô vẫn ngồi đó không chịu xuống. Anh cũng không tức giận chỉ nhìn người làm buông lạnh một câu
" Đưa cô ấy vào nhà! "
Mẫn Tuyết vùng vẫy kháng cự không chịu xuống
" Tôi không vào. Nhở đâu anh là tên tội phạm, tôi vào ở chung nhà với anh không phải mang tội đồng lõa à"
Mọi người bụm miệng cố không phát ra tiếng cười. Anh khó chịu nhìn họ
" Còn không mau đưa cô ấy vào! "
Bọn họ liền sợ hãi nhìn cô nói khẽ
" Tiểu thư coi như thương chúng tôi mà vào nhà đi được không? "
Cô nhìn họ có chút đau lòng, cũng không thể vì mình mà liên lụy đến họ. Cuối cùng Mẫn Tuyết cũng gật đầu đồng ý!
Cô vừa vào nhà, cả người anh như đỗ nhào, thuộc hạ nhanh chóng đỡ lấy anh. Vết thương tối qua cô chỉ là sơ cứu, anh lại nhịn đau để đưa cô về đến đây đã là một kì tích...
...
Trong phòng, Trương Duệ nhìn anh với ánh mắt bất lực
" Cậu nghĩ mạng cậu lớn lắm à"
" Nếu không lớn thì bây giờ tôi đã không gặp cậu! "
" Đã bị thương đến thế còn cố chấp mang cô gái đó về cùng,có phải cậu bị hư não rồi không? "
" Cái mạng này của tôi là cô ấy cứu về. Nếu tôi để cô ấy lại đó thì họ chắc chắn sẽ không tha cho cô ấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ