chap 1: chết đi sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn tôi là Oanh. Tôi là sát thủ được chính phủ sát nhận và huấn luyện diệt trừ ai ngán đường họ, nhưng tôi đang muốn dự định rời bỏ tổ chức. Hôm nay, tôi có một cuộc hẹn từ Huy, người mà tôi yêu mến nhất, tin tưởng nhất. Cậu ta đã cùng tập luyện, cùng sống, cùng lớn lên với tôi từ nhỏ. Ôi vui quá đi! Các bạn biết không, tôi rất bối rối không biết nên mặc gì nữa.. Thôi chết! gần đến giờ hẹn rồi,tôi quýnh quáng mặc bộ đầm màu xanh đơn giản nhất vào, đi xuống phòng, đi qua phòng họp của tổ chức, mở cửa ra và đi thôi!!! Tôi vọt lẹ lên chiếc xe máy, chạy vù tới điểm hẹn. Thấy Huy đang đứng ở đó, sau cây hoa anh đào, mà tôi nghĩ cũng kì, sao ở Việt Nam lại có hoa anh đào nhỉ? Thôi kệ. Tôi bước xuống xe chạy tới ôm Huy, Huy cũng quay lại nhìn tôi cười bảo:
-Này heo ngốc, sao tới muộn vậy? Có biết là người ta đợi lâu lắm không?
-hì hì! Xin lỗi mà, chỉ muộn 3 phút mà.-Tôi cười nhìn lên Huy
-3 phút cũng muộn! Phạt cậu nè...
Huy hôn lên má tôi nói lời đường mật, ở phía sau lưng, tôi cảm thấy có j đó cồm cộm ở lưng, lúc đẩy Huy ra, liền nghe 1 tiếng "đùng" lớn, tôi ngã khụy xuống nhìn Huy bằng đôi mắt bất ngờ. Huy nhìn xuống tôi, ngồi xuống năng cằm tôi lên cười lớn một tiếng:
-Hahaha, sao lại nhìn tôi bằng đôi mắt đó? Bất ngờ lắm à? Ngạc nhiên lắm à?
-Tại sao lại làm như vậy? Lí do gì? Có phải là người đó cho tiền ngươi thuê ngươi giết ta- Tôi chuyển thái độ ngạc nhiên sang câm phẫn-THẬT ĐÊ TIỆN!
-đúng vậy. Dù sao cũng đã lớn lên cùng nhau, tôi cho cô hai lựa chọn, một là từ bỏ ý định rời tổ chức, hai là tôi cho cô 'đi' sớm hơn, chọn nhanh tôi ko có thời gian!
Tôi im lặng thế là Huy cho tôi thêm một phát súng nữa, mắt tôi nhắm dần và một chất lỏng đỏ chảy ra thật nhiều, thật nhanh ở giữa lưng và ngực. Nó rát lắm! Và nghe thấy tiếng hắn bước đi chờ người tới "dọn dẹp" tôi. Tôi nhắm hai mắt lại và mở mắt ra, cảm thấy cơ thể không còn đau nữa và hình như tôi đang bay!!! Còn Đang bay giữa một khung cảnh lấp lánh và lại có một thứ ánh sáng chói tỏa ra khiến tôi phải nhắm mắt lại thật kĩ, khi mở hai mắt ra lại thì thấy mọi thứ thật khác, tôi nhìn xuống nhưng không ngồi dậy.Khung cảnh này, quần áo này chính là ở CỔ ĐẠI a~~ Bỗng tôi thấy một cô bé tầm 13 tuổi khóc nức nỡ mặc đồ bẩn cứ như vừa bị ngược đãi, nhìn tôi, nói :
- Tiểu thư ơi! Tỉnh lại đi! Đừng làm em sợ!
Tôi ngồi dậy liền bị cô bé ấy ôm chật. Tôi hỏi:
- Em là ai? Và tôi là ai? Đây là đâu?
- Ơ ơ, tiểu thư giỡn kì, chắc là người mới khỏe dậy nên không nhớ. Đây là Đổng Vân quốc. Người là con của vị Thạch Vũ Hoa nên tên là Thạch Liên Oanh 14 tuổi. Nô tì là cô nhi không tên không tuổi được mẹ tiểu thư cứu giúp nhờ làm bạn với tiểu thư. À còn nữa, còn ba nô tì nữa ạ đang đi kiếm loài hoa tiểu thư thích để làm quà ạ, ba người kia cũng được mẫu thân người cưu mang...
Sau một tràn thuyết trình dài thì tôi đã nhắm mắt lại nghiệm kí ức cũ của cô tiểu thư kia, thì ra là con thứ ba trong nhà, mẹ là một hoa khôi, nhiều năm trước mẹ bị bệnh nên qua đời, không còn người bảo vệ mình nên hay bị mọi người trong phủ ức hiếp, cha lại coi như người hầu không quan tâm, chỉ quan tâm các con trưởng út vì họ có sức mạnh tiềm ẩn nhưng không có nhan sắc bằng mình nên ông ta mới giữ mạng sống mình lại để giữ thể diện cho Vũ Hoa phủ. Ngày hôm qua tôi và năm em ấy đang chơi bên hồ nước thì bị anh cả- Tô Phước Phước và chị hai- Tô Châu Châu cùng cha khác mẹ đánh và xô xuống nước, không ngờ lại không biết bơi nên chìm dần xuống, may là có em ấy nhảy xuống cứu, nhưng lại chết chìm vừa lúc tôi chết  nên trao đổi hồn phách. Tôi kết thúc hồi tưởng nhìn lại xung quanh. Ôi ta nói nó tồi tàn còn hơn căn phòng của nhân vật Hí Thiên trong truyện tôi đã đọc! Nhìn một lúc, tôi chán nản liền đi ra ngoài vườn. Oa, vườn rộng thật, đầu tiên là một bãi đất với cỏ xanh được cắt tỉa rất tỉ mỉ, có thể nằm lên luôn, đố ai tìm được một cọng cỏ dài trong này. Tiếp theo là hai bên đường đi được trồng rất nhiều loại hoa đẹp, lạ. Có ba cô bé nữa chạy lại, luôn miệng hỏi 'tiểu thư có sao không?''người chưa khỏe sao lại ở đây?* Tôi hóa đá. Hỏi ngược lại:
-Các em là...
-À chúng em là nha hoàn của tiểu thư. Em này 12 tuổi. Em này 11 tuổi. Còn em này 10 tuổi.
-Các em không có tên?
-Vâng. Nhờ có tiểu thư, chúng em mới có chỗ ăn, chỗ ngủ. Nào dám cần tên
-Vậy ta đặt cho các em nha. Em 13 tuổi này sẽ tên là Thạch Liên Yến. Em 12 tuổi này sẽ là Thạch Liên Liên. Em 11 tuổi này sẽ là Thạch Liên Hoa. Và cuối cùng em 10 tuổi này sẽ tên là Thạch Miêu Cúc.
Vậy là xong. Tôi liền bước đi đến chỗ cửa cổng, nói:
-Các em có muốn ra ngoài không? Mà mấy em có biết võ ko?
Bốn em ấy gật đầu. Thế là tôi đi ra ngoài cùng tiểu Yến, tiểu Liên, tiểu Hoa và tiểu Cúc. Ngoài phố, không gian rất náo nhiệt, hàng ăn, hàng dù, hàng áo, hàng vải.... Rất nhiều hàng quán chen chúc nhưng chỉ có một chỗ khiến tôi rất vừa ý- Nhiệm vụ lãnh tiền. Tôi đi tới đó, gặp rất nhiều người khinh thường tôi, ngườ thì nhìn nửa con mắt, người thì chế giễu, cười bảo:
-Hôm nay phế vật cũng có thời gian tới đây nhỉ?
Tôi đi tới chỗ tên đó, bóp cổ tên to con nhất đưa lên cao, nói:
-Muốn chết thì cứ nói tiếp. Ngươi có dao hả? Cho ta mượn một lúc.
Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt sợ sệt, hoảng loạn vang xin tha thứ. Mọi người bất đầu xì xầm.
-Đó là Oanh phế vật đó ư? Ta không thể tin nổi!
-Cô ta mà là Oanh tiểu thư đó ư?
-Nếu với sức mạnh nhanh, khỏe đó, thì cô ta có khi đã đạt mức chiến sĩ cao cấp đó chứ!
Tôi không quan tâm, đi tới chỗ lấy nhiệm vụ, mà hình như tiểu Yến, tiểu Hoa, tiểu Liên và tiểu Cúc vẫn ngơ ngác nhìn tôi bằng đôi mắt "tiểu thư còn có thể giỏi như vậy sao!?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro