Tập 2 : Gặp gỡ Kim Trọng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày xuân, gia đình Thúy Vân chuẩn bị đồ đạc để mà đi tảo mộ ông bà rồi sau đó đi lễ hội trong làng. Mọi thứ đều chuẩn bị rất chu đáo kỹ càng. Nào là nhang đèn, thức ăn, rồi những đồ để dọn dẹp. Những thứ này đều là do một tay Thúy Kiều chuẩn bị lấy, vì là ngày tết nên các người làm đều được nghỉ về với gia đình.

Năm mới đến, Thúy Vân chọn ngay bộ áo tứ thân màu hồng sen để mặc, váy thì màu hồng nhạt, làm tôn lên nước trắng như tuyết, mềm mại và dễ tan. Mái tóc đen dài cô búi lên nhìn trông gọn gàng thêm vài nét nữ tính

Sửa soạn áo quần xong đi ra, cô đã thấy chị cô đã mặc chiếc áo tứ thân màu vàng chanh, màu sắc của áo đã khiến cho Kiều thêm sắc hồng hào, xinh đẹp vô cùng.
Cảm giác có người đang nhìn, Thúy Kiều liền quay lại rồi cười duyên với cô em gái của mình

"Em làm gì nhìn chị dữ vậy?"

Thúy Vân bước tới kế bên Kiều, nhìn chị mình mà khen ngợi "Hôm nay nhìn chị đẹp quá, đúng là mỹ nhân trong làng"

Kiều ngại ngùng cười "Em hôm nay cũng nhìn đẹp lắm, sánh ngang tầm đại mỹ nhân đấy"

"Em nào dám nhận danh Đại Mỹ Nhân, chỉ có thể chị mới xứng đáng" Thúy Vân nhanh nhẩu tiếp lời Kiều

"Thôi thôi không nói nữa, chị chuẩn bị xong rồi, em vào gọi Vương Quan đi thôi" Kiều vừa nói vừa cười, cảm thấy vui trong lòng hơn nhiều

"Vâng ạ"

Ba chị em cùng nhau đến khu tảo mộ, buổi sáng của ngày xuân nhìn khung cảnh trong tươi mới hẳn ra. Không khí dường như trong lành rất nhiều.

Cô cùng chị sắp xếp đồ còn Vương Quan thì dọn dẹp, dọn dẹp được một lúc thì đã xong. Ba người cùng thắp nhang cầu nguyện cho ông bà rồi lại xin cầu phúc cho cha mẹ. Xong hết thảy mọi thứ cũng là lúc bắt đầu đi lễ hội. Thúy Vân rất thích những nơi náo nhiệt nên gấp rút muốn đi nhưng khi chuẩn bị đi Kiều lại nhìn sang phía bên kia có một nấm đất không rõ danh tính lại còn không được ai chăm sóc, thấy lạ cô mới hỏi những người tảo mộ xung quanh.

"Nấm đất này là của một cô gái họ Lưu tên Tiên chữ lót là Đạm , do trước đây cô ta là làm kỹ nữ, sắc đẹp vẹn toàn nhưng do hồng nhan bạc phận bị người đời ganh ghét nên khi chết đi rồi không ai chăm sóc. " Một người dân đi tảo mộ nói với Kiều

Thúy Kiều liền thấy thương xót cho cô gái Đạm Tiên này. Không muốn mất cuộc vui của Vân và Quan cô liền bảo

"Hai em đi trước mà chơi, chị muốn ở đây thắp một nén hương cho người ta"

Vân vâng dạ rồi liền dẫn Vương Quan đi.

Lễ hội náo nhịp cả một làng, ai nấy cũng mặc những bộ áo đẹp nhất để đi đón xuân. Mùa xuân ở chỗ cô hơi lạnh nên những bộ đồ ấy đều kèm theo một chiếc áo khoác giữ ấm.

Khắp nơi đầy những cành hoa mai, hoa đào, rồi màu túi đỏ của bao lì xì, tiếng ồn của mấy đứa con nít đùa giỡn, tiếng xe ngựa qua lại. Tạo nên một không gian mùa xuân rực rỡ đủ màu sắc
Thúy Vân hào hứng đi khắp vòng quanh nhìn xem, không bỏ xót một chi tiết nào . Vương Quan đi kế bên cô mặc chiếc áo dài đỏ cổ điển nhìn rất đẹp. Chiếc áo dài này làm tôn lên sự lịch lãm của Quan khiến nhiều cô gái trong làng đi ngang qua anh đều xầm xì to nhỏ khen ngợi.

Đứng kế bên nhìn Vương Quan, đứa nhỏ quả thật lợi hại, mới chừng mười lăm tuổi nhưng đều thu hút những cô gái trong làng. Tài sắc không thua kém gì cha hồi nhỏ, sắc bén vô cùng.

Đi với nhau một chút, cô với Quan cũng tách ra mỗi người một nơi. Cô muốn đi thưởng thức không khí một lễ hội khi ở một mình. Quả thật rất tuyệt!

Ở bên gian hàng kia có rất nhiều người kéo đến xem. Cô tự hỏi không biết trong đó có việc gì mà đông đúc đến như vậy, tò mò bèn đến xem

"Mọi người mại vô mà chơi, đặt nhiều trúng nhiều, mại vô mại vô"

"A, vị tiểu thư xinh đẹp, cô có muốn chơi thử không. Trò chơi rất dễ, chỉ cần tinh mắt là được. Tiền đặt cược là tùy vào cô" Một ông thân hình to lớn giới thiệu với cô

"Dễ vậy sao? Có thể chỉ tôi cách chơi không"

"Đương nhiên rồi, đây đây cô xem"

Hắn hí hửng cầm trên tay một quả bóng tròn, đưa thẳng trước mặt cô

"Cô hãy nhìn kỹ quả bóng này, tôi sẽ bỏ một trong ba cốc ở trên bàn. Rồi tôi sẽ xáo trộn tất cả cốc, nếu cô chọn đúng cái cốc của quả bóng thì cô sẽ thắng gấp ba số tiền cô đặt cược, còn nếu không tiền cô đặt cược sẽ là của tôi. Rất lợi cho cô phải không?"

Thúy Vân nhìn quả bóng trên tay hắn mà suy nghĩ. Vòng vo một hồi cũng quyết định "Được tôi sẽ..."

"Ta nghĩ nàng đừng chơi, hắn ta là kẻ lừa gạt" một giọng nói của nam nhân cất lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro