Cậu bé quàng khăn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nảy ngày nay, ở một thành phố nọ, có một cậu bé hay quàng chiếc khăn màu đỏ nên mọi người gọi cậu là cậu bé quàng khăn đỏ:)

Đùa vậy thôi chứ thực ra cậu tên là Sơn- biệt danh Sơn tóc đỏ.

Một hôm nọ, mẹ của cậu- bà Tuấn( tên thân thiết: bà Té) giao cho cậu một nhiệm vụ: đó chính là mang giỏ quà sang biếu bà.

Trước khi đi bà Té dặn cậu:
"Con zai à, giờ khu bà con ở người ta phân lô bán nền hết rồi, đường xá chằng chịt như cái động bàn tơ ý, con đi nhớ để ý đường, đừng đi lên cao tốc, kẻo báo mẹ nghe con"

Vừa mới đi được một đoạn thì có một người hạ kính ô tô xuống nói với cậu:
" Ê!!! CÓ BIẾT ĐÂY LÀ CAO TỐC KHÔNG HẢ MÀ PHI LÊN ĐÂY? QUAY LẠI ĐIII!"

Có thể là do gió to quá không nghe thấy người kia nói gì nên cậu không trả lời lại. Thấy trước mắt là trạm kiểm tra, người đi xe ô tô kia liền phi lên trước chắn cho chiếc xe Cup 50 màu hường của cậu. May mắn là trót lọt qua khỏi. Cậu cảm thấy mình như được buff bàn tay vàng.

Ra khỏi cao tốc, cậu liền rẽ vào một con đường không thể nào mà quen thuộc hơn. Cậu đang đi bon bon thì bỗng nhiên từ đâu nhảy ra một người thanh niên chặn đường cậu. Chưa để cậu kịp hoàn hồn vì mình vừa suýt tông vào người ta thì hắn đã lên tiếng:

" Con cái nhà ai mà xênh quá vầy nè! Sâu biu ti phu hớ nì! Em đang đi đâu đấy? Cho anh làm quen nha!"

Sau vài giây bình tĩnh, cậu đã có thời gian để đánh giá cậu thanh niên trước mặt này. Đẹp zai, cao ráo, trắng trẻo, chuẩn gu mấy em gái mới lớn. Đẹp người nhưng không đẹp nết, lại còn dở hơi, cậu có thần kinh mới muốn quen hắn ta.

"Cảm ơn vì lời khen! Tôi đi đâu là việc của tôi! Còn việc của anh là né sang một bên để tôi còn đi sang nhà bà... à nhầm đi cháy phố!"

"Ể nhà bà em ở khu này à? Em nói cho anh biết đi! Cái khu này anh ngóc ngách nào cũng biết hết á! Người đời thường gọi anh là Hưng Hóng Hớt."

-"Đồ thần kinh!"

Cậu bỏ lại một câu rồi phóng xe đi luôn, bỏ lại hắn vẫn cố nói với theo để hỏi địa chỉ nhà bà cậu.

-" Alo píc cà pu alo bà ơiii! Bà có nhà không bà ơiii"

Vừa mới bước vào cổng cậu đã lớn tiếng gọi.

-"Thằng quỷ sứ, bao lâu rồi mà giờ mới biết vác mặt về à?"

Nói thế thôi chứ bà vẫn đon đả chạy ra đón giỏ quà từ tay cậu, nhưng miệng thì vẫn lải nhải rằng cậu là một đứa cháu hư.

Bà của cậu đã ngoài 60 nhưng nhìn thì đúng là ngoài 60 thật. Bà tên thật là Ly nhưng mọi người trong khu thường hay gọi bà là Ly Lắm Lời bởi bà nói rất nhiều, một khi nói là khó có ai ngắt lời được.

Cuộc đoàn tụ của hai bà cháu tưởng chừng sẽ chìm trong cảm động đầy nước mắt nhưng sự thật là cậu bị mắng té tát kèm theo combo bị vỗ mông 2 cái. Đang zui zẻ thì bỗng cậu thấy hơi rùng mình. Quả thực giác quan thứ 6 của cậu đã hoạt động hết công suất mới có thể biết được là điều không lành đang tới gần.

Đúng như dự đoán, chưa thấy mặt đã thấy giọng, tên thần kinh cậu gặp trên đường đã ở sau lưng cậu.

-"Ớ đây chẳng phải là cậu bé xinh gái hồi nãy ư? Thì ra là cháu của bà Ly Eo Bình!"

"Ô Hưng à cháu! Cháu quen thằng cháu nhà bà hả? Sao không nói sớm! Nào vào đây chơi đi, nó vừa mới từ trên phố về thăm bà. Nào lẹ cái chân nhanh cái tay lên! Zô đây chúng ta tâm sự tuổi hồng!"

Cậu thẫn thờ nhìn theo bóng của hai người dắt tay nhau thắm thiết dần dần khuất sau cánh cửa thì mới hoàn hồn.

"Ủa má rồi đứa nào là cháu bà?"

Cậu không nghĩ ngợi gì nữa mà lạch bạch chạy vào trong.

-"Ơ sao mấy hôm không gặp mà da bà trắng thế?"

-" À là do bà make up đấy"

-"Ơ sao mấy hôm không gặp mà răng bà trắng thế?"

-"Bà vừa đi bọc sứ ở bên Thẩm Mĩ Viện Sờ Tom mới mở đấy!"

-"Ơ sao mấy hôm không gặp mà mắt bà to thế?"

-" Bà đeo lens đấy"

-"Ơ sao mấy hôm không gặ...."

-"Mày nói nữa tao táng mày đấy Hưng"

-" Cháu chỉ thắc mắc thôi mà!"

-"Mày lắm lời lắm đấy Hưng! Biệt danh Hóng Hớt quả là danh bất hư truyền mà"

Cậu đang ngồi một bên chả biết mô tê gì cả, như một người dưng ngồi nghe hai người nói đông nói tây mà cảm thấy mệch mỏi.

Bỗng nghe đâu ngoài cổng có tiếng gọi ý ới, cả ba người đều lật đật chạy ra. Ra đến nơi thì thấy 1 anh công an tuấn tú chân dài eo thon đang đứng ngoài cổng.

-"Chào mọi người. Tôi là Song Giang Hoàng-công an thường trực tại khu T với biệt danh "Hoàng Thựn". Tôi vừa mới nhận được thông tin là có một chiếc xe Cup màu hồng xuất hiện trên cao tốc. Tôi đã tra camera ở khu dân cư và thấy chiếc xe đã đi vào đây. Cho hỏi anh có phải là chủ nhân của chiếc xe không?"
-"Dạ đúng là của tôi ạ". Cậu bồn chồn đáp.

Việc cậu đi lên cao tốc đã sai quy định của pháp luật, đề nghị anh xuất trình giấy tờ và nộp phạt đúng quy định.
Anh công an nói xong liền quay sang tên Hưng đang núp sau bà cậu trừng mắt một cái, nói:

-"Sao anh lại ở đây?? Em dặn như thế nào? Không ở nhà chịu phạt mà dám lẻn ra ngoài chơi? Lại còn chặn đường người ta xin làm quen???"

-"Anh thấy chán quá nên ra ngoài chơi cho thư giãn đầu óc tí thôi mà~ với lại anh chỉ trêu cậu ấy tí thui, có phải thật đâu! Thôi tha cho anh nốt lần này thui nhá??? Nha nha nha!!! Đi mà Hoàng ờiiiii"

-"Đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng em bỏ qua cho anh rồi? Lần này em không thể bỏ qua được!"

Anh công an nói xong liền kéo xềnh xệch tên Hưng kia về bỏ lại cậu với mấy cái giấy tờ cùng tiền phạt trên tay đang giơ ra giữa không trung.

Ơ thế là không phải đóng phạt à?

Cái quằn què gì vại trời!!! Act cool đứng hình mất 5s!
.
.
.
.
.
Sau sự việc này cậu cũng chào bà, phóng xe về luôn, nhỡ anh công an quay lại đòi tiền phạt thì sao? Ngu gì ở lại! Ê hê hê....thông minh vãi òn.

Happy Ending!
------------------------------------
Giám đốc sản xuất: Giang Êy
Kịch bản:Giang Êy
Biên kịch: Giang Êy
Cùng với sự tham gia của các diễn viên:
-Hyeongseop trong vai  Sơn tóc đỏ- cậu bé quàng khăn đỏ
-Taerae trong vai bà Té- mẹ cậu bé quàng khăn đỏ
-Lew trong vai bà Ly Eo Bình-bà cậu bé quàng khăn đỏ
-Hanbin trong vai Hưng Hóng Hớt- chó sói
Hwarang trong vai Hoàng Thựn- thợ săn
Diễn viên quần chúng: 2 anh đi xe ô tô trên cao tốc: Eunchan, Hyuk( một người lái, một người nói)
______________

Giải thích về biệt danh Ly Eo Bình của bạn Hưng:

Biệt danh ban đầu của bà Ly là Ly Lắm Lời, qua bạn Hưng thì thành:
Ly Lắm Lời->Ly LL -> Ly Eo Eo -> Ly Eo Bình Phương -> Ly Eo Bình.
_____________

Xin lỗi mọi người nay đăng muộn mấy phút so với dự tính ban đầu! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé!!!<3 Iu iu❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro