Chương I:Số phận đưa tôi đến gặp cậu hay định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           TÔI LẠI CẢM NẮNG RỒI
           Tác giả:Khuất Trung Hằng
       Người viết:Khuất Trung Hằng
      Thể loại:ngôn tình,học đường
      Ngày xuất bản:07.04.2020
  *Phiền:không chuyển bản quyền khi tác giả chưa cho phép
"Tôi là Thất Hoàng Châu,năm nay tôi 18 tuổi, còn 2 ngày nữa là tôi 19 tuổi. Tôi sắp tốt nghiệp trường Cấp 3 và được bước vào ngôi trường mới."

"Tít tít"

Tiếng đồng hồ báo thức kêu lên,hôm nay sẽ là ngày nắng đẹp của cô ấy.

"Thưa mẹ con đi học"

Nhìn xuống bức vẽ của mình,cô mỉm cười thầm nghĩ.

"Mình vẽ đẹp quá, phải đem khoe với Tô Tô* mới được"

*Tô Tô: là bạn thuở nhỏ của Hoàng Châu, 2 người chơi rất thân từ nhỏ mãi đến cấp 3 hai người được gặp lại nhau. Một phần khác Tô Tô được Hoàng Châu đặt tên là Tiểu Đào .

Cô vừa đi vừa chạy tung tăng vì nghĩ rằng bạn của cô sẽ phải khen ngợi cô. Nhưng thật đáng tiếc rằng cô ấy đã đánh rơi bức vẽ ấy và được 1 chàng trai nhặt được đó là Lưu Thiên Vũ.

"Bức tranh này..." - cậu ấy thầm nghĩ như vừa mới nhận ra một ai đó.

Và cậu ta biết người đánh rơi bức tranh chính là Hoàng Châu. Cậu ta cứ đuổi theo cô bằng những bước đi chậm rãi bình thường.

Sau 1 hồi theo dõi, thì cậu ấy cũng đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy thì cậu ấy lấy luôn bức tranh đẹp đẽ này và thầm nghĩ:

"Thì ra là cậu" - rồi mỉm cười vô tư.

Vào lớp học, Hoàng Châu vội khoe với Tô Tô

"Tiểu Đào" - cô ấy nói to.

Tô Tô quay sang nhìn cô.

"Lại có bức vẽ nào đẹp nữa đây" - Tô Tô mỉm cười đáp lại.

"Tớ có bức tranh này đẹp lắm" - vừa mỉm cười vừa lục ba lô của mình.

"Hửm, đâu rồi?" - cô nói với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Sao vậy Hoàng Châu?" - câu hỏi trong sự tò mò của Tô Tô.

"Mình làm mất rồi..." - cô trả lời một cách buồn bã.

Hoàng Châu bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi khóc như 1 đứa con nít, Tô Tô cũng dỗ dành bạn mình nhẹ nhàng.

"Giờ ra về, mình sẽ giúp cậu đi tìm bức tranh đó... Có được không?" - cô hỏi Hoàng Châu với 1 cách lo lắng.

"Mình cảm ơn cậu" - cô mỉm cười trả lời.

Và cô ấy lại tươi như hoa, đúng là con người lúc nắng lúc mưa.

"Reng reng"

Tiếng chuông của giờ ra về vang lên, cô và Tô Tô cùng nhau đi tìm bức tranh thì bất chợt 2 cô ấy gặp một chàng trai tuyệt đẹp.

"Đẹp trai quá" - hai cô vang lên cùng một lúc.

Chàng trai ấy đứng trước mặt của Hoàng Châu làm cho cô ấy như bị cảm nắng.

"Cái này là của cậu, đúng chứ?" - cậu ấy hỏi một cách thật lạnh lùng.

"À, à đúng rồi... Cảm ơn cậu..." - nét mặt của Hoàng Châu bắt đầu đỏ dần lên.

Cậu ấy đưa cho Hoàng Châu bức tranh ấy rồi lặng lẽ bỏ đi. Có lẽ, chàng trai ấy chưa có chút tình cảm gì với Hoàng Châu.

Về phần của Hoàng Châu thì đêm nào cũng nghĩ tới cậu ấy với trong lòng nghĩ rằng:

"Mình cảm nắng rồi sao? Mình thích cậu ấy mất rồi, là số phận hay do định mệnh đưa mình gặp cậu ấy?" - vừa nghĩ cô vừa vẽ cậu ấy.

Và cô dần thiếp đi lúc nào không hay...

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro