Chị họ !!!em cũng rất thích chị!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau ánh sáng xuyên vào chạm nhẹ lên khuôn mặt đánh thức con cáo nhỏ đang ngủ kia
Cô đưa tay lên che mắt rồi cũng cựa quậy một cái thì phát hiện mik đang nằm trong vòng tay của tuệ thiên
- dậy đi !!! Không muốn đi học hả!!! - cậu dày vò đôi môi anh đào đỏ mọng của cô đến sưng đỏ lúc tách ra còn có một sợi chỉ bạc dài nối qua
- hộc hộc .... dậy ... dậy chứ- cô lồm cồm bò dậy thì phí mông chuyền lên đau đớn như bị .... trĩ vậy
- chị vẫn còn đi được !!! Xem ra đêm qua em còn nhẹ tay quá!!!
Cô trừng mắt , gì chứ đêm qua cả khi cô ngất đi cũng bị cậu dày vò đêns tính lại cứ liên tục như vậy thì cho hỏ nhẹ ở chỗ nào vậy
Hai người thân ai náy lo tầm 10 phút sau thì cùng nhà đi xuống nhà .
- a~~~ bà xã !!! Chị dậy rồi !!! Em nhớ chị quá đấy - một cậu trai vọc người cao lớn ko bt từ đâu ôm trầm lấy cô
Vốn đinhj đánh cho cậu ta một trận thì ngay lập tức cậu ta thì thầm
- " bạn trai lưu diệu văn của chị nè tỷ tỷ"
Cô mơ tròn mắt cậu ta sao về nhanh vậy còn bita truyện này nữa
- a em về rồi chị nhớ em chết mất thôi !!!
Ngày khi vừa phát ra câu đấy lập tức sát khí phun đến cô lạnh người ôm chầm lấy diệu văn
Mã gia kỳ ko bt từ bao h đã đứng giưa hai người tách ra
- cậu là ai!!! - giọng trầm xuống mùi chua xộc kím cả đại sảnh
- mã đại thiếu gia à !!! Gia đình chúng ta hợp tác tốt như vậy mà ngay cả lưu diệu văn tôi anh cũng ki bt sao- cậu nhìn anh cười tay vẫn còn ôm trọn vòng eo của cô
      Cảnh này rơi vào mắt anh thật ngứa mắt  .
- ồ !!! Lưu thiểu gia sao!!!vậy hãy cho tôi một lý do để  trơ mắt nhìn cậu ôm ấp vợ chưa cưới của tôi !!! - anh kéo tay cô
     Vì đang đứng trên cầu thang lại vừa trải qua một đêm dâm loạn. Cơ thể cô còn rất yếu ko có nhiều sức và đã thành công ngã xuống ngực anh.
      Anh nhìn lên dấu hôn đỏ trói trên cổ áo bị lệch . Bàn tau ôm cô siết chặt
- vợ chưa cưới??? -nhìn cô- chẳng phải chúng ta sắp đính hôn sao??? Chị .... huhu .... nhi nhi bỏ văn đungs ko !!! Nhi nói là sẽ lấy văn mà
     Cậu ngồi bệt xuống ôm chân cô giả bộ khóc tủi thân
- dừng ngay !!! Đi học !!! Mất thowift giian quá đấy
   Tuieej thiên gắt gỏng kéo tay cô đi mặt cậu lộ rõ sự khó chịu
- lưu diệu văn !!! Cậu và tuệ nhi là chị em họ!!! Cậu thật sự muốn loạn luân!!! - gia kỳ sỏ tay vào túi quần nhìn cậu
- chị em họ!!! Chỉ cần tôi muốn !!! Ai dám cản!!!! - mặt cậu lộ ra vẻ ranh ma ko còn hiền lành ngốc nghếch như khi nãy
    Anh khó chịu bày ra bộ mặt như vậy chắc chắn là cậu ta dám lám
- nhà họ lưu lại có chuyền thống này hả???
- ko cần nói đến tôi !!! Anh ki thấy rằng có một người còn muốn loạn hơn nữa sao!!! - cậu hất cằm về phía tuệ thiên
- ý cậu là vương tuệ thiên???
- dấu hôn lúc nãy ko phải của tôi vậy là của ai!!! CẢ đêm ở cạnh tuệ thiên với dấu vết đó thì là chuyện gì sảy ra - cậu cầm cặp đi theo tuệ thuên
  --------Tới trg-----------------------
  Đây là nơi nuôi nắng cái quá khứ thối nát của nguyên chủ , nghĩ sao vậy học sinh lớp11 mà cho chúng kết bè kết phái ngay trước mặt giáo viên . Thậm trí giáo viên trong tra này còn ko có quên lực bằng học sinh
Cũng may nguyên chủ học lớp chất lượng cao nên khi cô vào lớp những học sinh kia cũng chỉ nhìn mọt cái rồi về chỗ chứ ko có thái đọ bất hòa hay hạnh động gây chiến tranh
"Quả nhiên là lớp chất lượng cao ,con nhà có học thức ! Thái độ rất văn minh"
Cô thoải mái đi về phía chỗ ngồi nhờ một bạn nữ chỉ
Đang ung dung nhìn ra cửa sổ thì một nữ sinh đi tớ bàn cô sắc mặt ko lạnh ko nhạt mái tóc ngả nâu tự nhiên rất giống cô kiếp trước , cô ấy ngồi xuống bên cạnh
"Thì ra là bạn cùng bàn !còn tưởng...."
-bạn học vương !
Cô nghe tiếng gọi thì ngoảnh sang là cô bạn hồi nãy
-có chuyện gì sao!
- bài của mấy ngày nghỉ ! Cậu chép đi !                              Cô ấy đưa ra mấy quyển vở sạch sẽ cô cảm ơn rồi lấy sách vở ra chép lại
   Cô ngồi chép làm cho không khí trong lớp cũng dịu hẳn đi
   Lớp này chỉ chuộng những học sinh có thành tích cao có lẽ nguyên chủ cũng ko đến nỗi não tàn
Hai tiết học đầu trôi qua khá nhẹ nhành chủ yếu cô.là ngồi chép lại bài cũ đôi khi ngẩng lên trả lời câu hỏi còn lại chỉ ngồi chép
Có một đặc điểm đó là lớp này có một nam sinh từ đầu năm đến nay ko hề tới lớp nhưng vẫn có đủ thành tích để theo học lớp này , tuy bây h kiến thức này với cô quá dễ nhưng nếu giống như tên kia chắc chắn sẽ để lại tiếng xấu
H là nghỉ trưa cô bảo tuệ thiên cùng diệu văn đi ăn trước bản thân thì lại ra một gốc cây trong sau vườn ngồi
Chỗ này quả nhiên rất thoáng thời tiết cũng ko có tựa đầu ra sau 
- bạn học này ! Tôi đã  nói là ko thích cậu . Cậu có thể thôi mấy trò ngớ ngẩn này dc ko
Giọng nói trầm ro vỡ giọng thể hiện ra sự khó chịu phát ra từ phía sau gốc cây
Cô ngó ra sau xem thì thấy một nam sinh đồng phục chỉnh tề đeo kính cùng một nữ sinh nhỏ nhắn dễ thương đứng đối mặt với nhau
Nữ sinh kia có vẻ sắp khóc khuôn mặt đỏ bừng tay bấu vào mép váy
-xin...xin lỗi học trưởng .... Híc.... Sẽ ko có lần sau
Kịch bản trong đầu cô sẽ là tên kia hừ mũi bỏ đi để lại nữ sinh yếu đuối ngồi khóc sau đó người tích thầm nữ sinh kia đến an ủi rồi hai người thành đôi ai ngờ
   Tên kia đưa cho nữ sinh một tấm khăn ướt
- cậy đừng khóc ko là người ta lai tưởng tôi bắt nạt cậu
"Ít ra còn có lương tâm "
Nữ sinh kia bỏ đi thì vương kỳ nhi bước tới
Cô thần than" thì ra tù chối người kia vì cô tay cô thầm hừ lạnh
-Hạo tường ! Tại sao anh tốt với tất cả mọi người ! Nhưng với em anh lại lạnh nhạt như vậy em là em họ của anh mà- cô ta vẻ mặt ko thể tin
   Anh họ!!!! Người này ko có trong ký ức của nguyên chủ cũng ko thấy nguyên chủ đề cập tới việc kỳ nhi có anh họ. Chẳng lẽ nguyên chủ quên
- mẹ cô hại người ,phá hoại hạnh phúc gia đình ông bà cắt đứt với các người
Nhưng ba tôi nghĩ cô ko có lỗi nên nói tôi chăm sóc cô tốt một chút! trước khi đến đây tôi nghe cô bị bắt nạt... Thì nghĩ cô ấy vì mẹ cô mà ghẻ lạnh , hành hạ cô.muốn là đến rồi thì quan tâm cô hơn. Nhưng rồi đến đây tối thấy cô sung sướng bạn bè vây quanh đàn ông lúc nào cũng có....có chỗ nào giống bị bắt nạt chứ! Ngược lại tôi lại thấy cô ấy thui thủi một mình chịu uất ức , cô nói cô ko có ý muốn phá hoại hạnh phúc của cô ấy nhưng tôi lại thấy cô ko phút nào ko quấn quýt,tình cảm vơi hôn phu của cô ấy . Ngay trước mặt cô ấy nói ra những câu khiến người ta nghe chỉ thấy cô ấy đang bắt nạt cô còn như là đánh dấu chủ quyền việc cô mới là người mà tên họ mã kia muốn cưới!!!!
   "Cô ấy" mà cậu ta nói cô chắc chắn là mình chỉ là ko ngờ nguyên chủ vẫn có người tìm tưởng và hiểu rõ như vậy
- em ko có! Nhưng thật thì người mà gia kỳ muốn cưới là em chứ ko phải cô ta! Anh ko ở nhà em ko biết em phải chịu khổ như thế nào đâu! Cũng tại mẹ con cô ta nên em mới ki thể đường đường chính chính có cả ba và mẹ ! Cái gì mà anh cùng cha khác mẹ ghét bỏ h đến cả anh cũng ghét bỏ em sao - cô ta ngồi thụp xuống khóc
- tôi gì vào những gì cô nói! Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy và sự thật thì cô ấy mới là con gái của nhà học vương cô là con riêng đó là điều ko thể chối, cô đừng có nghĩ cách hại người ta ,sẽ ko có kết quả tốt đâu
  Bất chợt một người từ phía sau vương kỳ nhi bước tới chỗ hạo tường
- về thôi hội học sinh có việc...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro