đụng mặt nam chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lên phòng đi tới tủ quần áo lấy quần áo đi tắm,nhưng.....

"WTF!!! đây là tủ quần áo của đại tiểu thư sao"cô thầm than

nhìn vào trong tủ đồ thì chỉ thấy toàn áo sơ mi và quần bò đen còn lại ko có 1 loại quần áo khác

cô lấy tạm chiếc 1 sơ mi trắng và 1 quần bò đen,sau đó đi kiếm 1 chiếc kéo cắt vải đem ra giường .

cô cắt chiếc quần bò dài thành quần ngắn sau đó buộc chiếc áo sơmi cho nó ngắn qua rốn rồi mặc với chiếc quần vừa rồi mặc vào và cầm theo 1 chiếc thẻ nhét vào túi quần,trang điểm nhẹ, thả tóc rồi đi xuống nhà

- Gia kỳ ! anh tới chơi sao? A... con chào bác!- vừa ra tớ cầu thang cô đã nghe cái giọng lảnh lót trẻ con giả tạo của Vương kỳ Nhi

"Gia kỳ ? Là 1 nam chủ sao" cô thầm nghĩ

Mã Gia Kỳ một trong những nam chính trong hậu cung nam chủ. hắn là hôn thê của cô nhưng lại có tình cảm với Vương kỳ nhi . sau nàu hắn ta từ hôn cô để đến cưới cô ta mặc cho cô khóc lóc van xin.hắn ta cho hơn 40 tên đàn em của hắn trong 1 đêm cưỡng hiếm cô tới chết

mắt phượng khẽ hiện lên tia độc ác đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhếch lên

- Ừ ! anh Và mẹ tới tìm chị em! Kỳ nhi ngoan lên gọi tuệ nhi và mẹ em xuống đi!- hắn sủng nịnh xoa đầu cô ta

-Mã thiếu gia !!!hôm nay rảnh rỗi tới tìm người như tôi làm gì vậy!!!- cô đi xuống nói với giọng tràn đày sự chán ghét và giễu cợt

mọi người ngước lên ai nấy đều bất ngờ chước sự thay đổi của cô. Đặc biệt là vương kỳ nhi Và Mã gia kỳ

mẹ mã gia kỳ thì nhìn cô với ánh mắt hài lòng . trước giờ bà vốn rất thích cô chỉ là bình thường cô quá ngu ngốc lại ăn mặc luộm thuộm trang điểm i như con tắc kè nên bà có chút ko hài lòng Nhưng nếu so cô với vương kỳ nhi thì bà vẫn thích cô hơn. nay cô lại thay đổi giọng nói có phần séo xắc hơn ăn mặc và trang điểm đày sự sang chảnh nhìn qua thì sẽ đánh giá cô là 1 con ng sắc sảo. bà thích những con người như vậy

- tiểu tuệ nghe nói hôm qua cháu bị ngã xuống nước nên ta tớ thăm

- nếu đã tới thì mời hai người ngồi xuống uống trà- cô cùng hai người vào phòng khách ngồi còn cô ả thì chạy lên gọi mẹ ả

- tuệ nhi nhìn em hơi khác !!! có phải bệnh ko???- mã gia kỳ họi cô rồi nhìn cô với đoi mắt lạ lùng

cô vừa đưa tách trà lên miệng,nghe hắn nói thì trong lòng thầm khinh bỉ chân vắt chữ thập sang chảnh. Bỏ tách trà xuống nhìn hắn với ánh mắt chợt nhả

- tôi rất khỏe !!! ko biết là Mã thiếu gia lo lắng cho tôi hay... -cười khuẩy-muốn tôi bệnh thật vậy- cô cợt nhả

- tiểu tuệ cháu nói gì vạy gia kỳ chỉ là lo lắng cho cháu thôi đừng hiểu nhầm-Mã Phu Nhân giải vây cho hắn

- ồ.....!!!vậy sao-cô cợt nhả nhìn hắn- Mã thiếu gia!!! nếu anh đến đây để thăm Vương Kỳ Nhi thì cứ nói thẳng!!! ko cần lấy cớ là thăm tôi đâu

mã gia kỳ thoáng giật mình, cả vương kỳ nhi đi từ trên làu xuống cũng khẽ rùng mình

- Tuệ... tuệ nhi...em nói gì vậy ??? - Mã gia kỳ lắm bắp

- chị mã tớ chơi sao- mẹ cô ả đi xuống

- ồ chị vương hôm nay tôi có truyện nhắn chị chút...

- bà ta ko phải ng nhà họ Vương,càng ko phải là vương phu nhân . mong mã phu nhân xưng hô cho đúng - cô cắt ngang lời mã phu nhân

mọi người nhìn cô còn bà ta thì tức đến đỏ mặt nhưng ngoài mặt thì tỏ ra buồn bã

- Tuệ nhi !!! anh muốn nói chuyện riêng với em !!!đi theo anh!!!- hắn đứng lên tính kéo tay cô nhưng cô tránh né cách tay của hăn

- tôi có chân ! tôi tự đi ! không cần Mã thiếu gia kéo!!!- cô đứng lên đi ra vườn sau nhà

gia kỳ thấy cô tránh né thì có chút hụt hẫng nhưng cũng đi théo cô . hắn đi đằn sau nhì bóng lưn của cô hăn cảm giác đây ko phải Vương tuệ nhi mà hắn quen

- mã thiếu gia có chuyện gì thì nói đi !!!tôi rất bận ko có thời gian dây dưa với anh!!!- cô lạnh lùng

- em tính chơi lạt mềm buộc chặt với tôi sao???- anh nói nhẹ nhưng lời nói giễu cợt

-Mã thiếu gia !!! anh có thời gian rảnh để chơi đùa với người khác!!! nhưng tôi thì rất bận ko có thời gian chơi với anh !!! muốn chơi thì anh đi tìm Vương kỳ nhi mà chơi

- ko phải mới hôm chước còn bám theo tôi ko rời sao! vậy mà chỉ ngã có 1 lần đã thay đổi!!! ko phải vậy sao???- anh đậy cô vào tường tay chống ko cho cô đường đi

- nếu anh nghĩ vậy thì hủy hôn đi!!! tôi sẽ ko níu kéo anh dù chỉ 1 chút-cô thách thức

anh mở mắt to hết cỡ ko dám tin vào tai mình luôn . cô cư nhiên muốn hủy hôn

- em bám theo tôi chỉ vì muốn tôi giữ lại hôn ước !!! thế mà bây giờ lại nói tôi hủy hôn !!! em bệnh sao???

- thì cứ hủ hôn đi !!! chỉ cần hủy hôn thì tôi cùng bạn trai tôi sẽ được đính hôn !!! cò anh cũng dc tự do - cô nói dối

-em...có bạn trai!!!....trong khi đã có hôn phu!!! -anh nói lớn

- tôi và anh đâu có tình cảm với nhau !!! nên chuyện tôi có bạn trai cũng hết sức bình thường thôi !!! có khi vài hôm nữa tôi sẽ trao lần đầu của tôi cho anh ấy nữa !!! nên HỦY HÔN ĐI- cô nhấn mạnh 3 từ cuối

- em dám!!!- anh bóp miệng cô- tôi là hôn phu của em vạy mà em dám nói vạy với tôi !!!- cười khuẩy - em giỏi lắm!!!

- tôi biết tôi giỏi ko cần mã thiếu...ưm ưm~~~ - cô chưa kịp nói hết thì hắn đã khóa môi cô lại

- muốn hủy hôn sao???- anh cười

cô lau môi giống như ghê tởm việc anh hôn cô vậy. hành động này của cô khiến hắn có chút khó chịu

- anh điên sao??? tôi nói rồi HỦY HÔN ĐI!!!- cô hét lớn

- anh nhắc em lần đầu cũng như lần cuối - cười đểu

cô nhìn anh có chút bất an co thể muốt thoát khỏi anh

-Nói!!!- cô lạnh giọng

- trừ khi tôi chán em còn ko thì ĐỪNG NGHĩ TỚ CHUYỆN ĐÓ nhớ chưa!!!- anh đính chính

cô nhìn anh mát hiện rõ sự tức giận mặc cho anh cười đểu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro