Tuệ Thiên Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trên con đường đông ng đi lại một cô gái chạy xe với tốc độ tử thần băng băng trên đường mà ko ai dám lên tiếng trách móc
     Nếu với tốc độ của cô thì lẽ ra là đã bị cảnh sát tốc vô trại giam từ lâu rồi,nhưng chỉ khi thấy ng trong xe là cô thì ko ai muốn dây vào vid cái danh tiếng trên cả THỐI NÁT của cô
-"Vương Tuệ Nhi à!!!rốt cuộc cô để cho họ khinh bỉ cô tới mức nào vậy"-cô thầm chửi thân chủ trong lòng
     Cô đi thêm một chút thì tới nhà bà ngoại cô.
- xin hỏi!!!tiểu thư đây tìm ai- ng bảo vệ cúi nhìn và lịch sự nói với cô
- cháu là vương tuệ nhi đến đây thăm mẹ-cô lễ phép đáp lại
     Ng bảo vệ nhìn cô bất ngờ rồi lại trở về bình thường.ông ngay lập tức vào mở cửa và kêu ng đưa cô vài gặp mẹ
-mamiiiiiiiiiiiiiiii- cô đi vào phòng khách thì thấy mẹ đang ngồi ăn hoa quả với ông bà
    Mẹ cô bất ngờ rồi ngay lập tức chuyển sang vui mừng đưa tay soa đầu cô
    Ông bà nhìn cô đây sủng  nịnh ánh mắt tràn đầy yêu thương
-tiểu quỷ hôm nay lại tới đây sao- mẹ đưa trái cây cho cô
-con gái tới thăm mẹ ko dc sao- cô bịu môi gia vẻ phụng phịu
-nha đầu nhà con!!! Chỉ tới thăm mẹ chứ ki thăng hai thân già này sao- bà ngọt ngào mắng yêu
    Cô chạy sang ông lấy ông bà hôn lên má mỗi ng một cái đầy nịnh nọt
- ko có đâu nè!!!con nhớ hai ng chết đi dc ấy chứ-cô ngoan ngoãn ăn miếng tái ông ngoại đưa cho
      Đột nhiên giống như Tuệ Thiên bắt tín hiệu của cô vậy, câu đi từ ngoài vào trên vai còn chiếc cặp sách
       Cậu vừa đến của thì dừng lại rồi lại ngoảnh ra ngoài sân rồi lại ngoảnh  lại nhìn cô
- ai đưa chị đến đây vậy???- cậu thắc mắc ngồi vào bàn
-chị tự đến đó ^v^-cô nhẹ nhàng đáp lại
    Cậu đang uống nước ngay lập tức số nc ở trong miệng phun ra xuýt thì dính ông nội .cô giúp việc đứng bên cạnh dc một phen nhìn cười tới sắp thổi huyết
-chị từ lái xe tới??? - soay ng cô- có bị thương ko vậy???- cậu lo lắng hỏi thăm. Xe ngoài xân là loại xe tốc độ tử thần, mà cô thì ko bit lái xe.làm sao mà cô tới đây được chứ
-ây za!!!! Ko sao ko sao!!!chị ko có sao- ôm cậu- nhưng...híc...híc
   Bất chợt ko bit từ đâu nước mắt cô rơi xuống áo cậu cô up mặt vào ngực cậu giả bộ khóc
    Cậu thấy cô khóc thì cuống cuồng lên,vội vàng lau nc mắt trên mặt cô
- Đừng...đừng khóc mà! Em xin lỗi !- cậu cuống cuồng lên
- ở nhà đó!!!chị thật sự rất cô đơn .....- cụp mắt- lúc nào hai mẹ con nhà kia cũng tìm cơ hội để bắt bẻ chị ....khi dễ chị- cô ôm cậu chặt hơn tỏ thái độ như con mèo mới bị bắt nạt
Không ngoài dự đoán tuệ thiên đưa tay vuốt tóc cô cả người run lên vì kìm nén tứ giận.
Không giống cậu ông ngoại tức đến nỗi đập mạnh tay xuống bàn cả người toát lên sự tức giận khiến người ta sợ hãi
- chúng dám !!! Cả cháu ngoại của ta mà chúng cũng dám làm vậy!!! - mắt ông hiện lên những vệt máu đỏ
- ôi đứa cháu đáng thương của tôi!!!- bà ngoại khóc ô ô lên
Mẹ cũng đau long mắt long lanh nước mắt .bỗng ngoài cửa có một cô cô tầm 30 tuổi bước vào mặt hùng hổ như sư tử hả đông làm cô một phen phát khiếp
- đứa nào!! Đứa nào dám bắt nạt cháu gái yêu quý của ta!!! Ta lập tức phanh thây nó!!!- vị này là em gái sinh đôi của mẹ cô Trương tiểu mẫn . Mẹ cô là trương mẫn mẫn
   Cô cô này từ bé đã yêu thương chiều chuộng tuệ nhi . Muốn gì cũng được !chỉ cần tuệ nhi muốn thì cô cô này nhất đinhj làm cho cô. Thậm chí cô ấy đã có con và đứa con cũng tầm tuổi cô mà chỉ cần đứa đó làm cô khóc lên là y như rằng cô cô sẽ vụt mông
      Cô cô lấy chồng tên Lưu Vân   Gia thế không kém vương thị chút nào thậm chí còn hơn một bậc . Cho dù có cho gan hùm thì vương thị cũng không ai dám làm gì cô vì sợ vị kia sẽ cho họ đi chầu diêm vương
- vợ à đừng giận !! Giận nhiều ko tốt cho sức khoẻ a~~|- đây là lời của thê nô Lưu Vân
- sao lại ko giận!!! Bọ chúng giám khi dễ tưej nhi của ta ta phải phanh thây nó - nhìn cô - tuệ nhi có uất ức gì cứ nói cô cô sẽ thay cháu giảng đạo lý cho chúng
       Vị cô cô này xoa đầu cô nhìn cô từ trên xuống dưới mắt đongj nước
- bảo bối của cô gầy đi mất rồi!!! Để cô đén cho hai con đàn bà đó một trận-tiểu mẫn sắn tay ái lên
- cô cô ko cần đâu !!! Chỉ là con ở đấy ki ai thân thích nên có chút cô đơn.... hix hix- cô nặn ra vài giọt nc mắt
      Lập tức tuệ thiên bế bổng cô lên đem vào ghế đặt cô lên lòng ôn nhu lấy hoa quả cho cô ăn
- chút nữa em lập tức về cùng chị!!! Ko cho phép bọn họ khi dễ chị nữa-ông bà kêu ng hầu làm chút đồ ăn cho cô tẩm bổ
      Lúc này cô phát hiện Vương Tuệ Nhi chính là họn ngọc quý của trương gia được nâng niu như báu vật ôm trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan
- lão công !!! Chút nữa kêu tiểu văn trở về ko cần du học nữa !!!- tiểu mẫn vỗ vai chồng
      Cả gia đình im lặng  tiểu văn kia Chính là Lưu Diệu Văn con trai đọc nhất của họ đang du học bên mĩ đã được 3 năm. Vậy mà h kêu về một cách dễ dang như vậy
- làm gì vậy cô!!! Văn văn chỉ còn một năm nữa là về mà- tuệ thiên
- kêu noa về để cùng cháu bảo vệ bảo bối của ta chứ - lắc đầu- cứ để nó bên cạnh tuệ nhi hễ ai làm gì tuệ nhi nó lập tức đanhs lại
- ồ - đòng thanh
     Cô ngồi một lúc ăn cơm uống nước thì cùng tuệ thiên chào mọi người rồi về vương thị . Mục đính chính hôm nay làkeos tuệ thiên về ki ngờ lẠi có thu hoạch ngoài ý muốn một cậu nhóc nữahaha trời ko phụ cô
   Chờ cậu nhóc kia tới cô lập tức cho vị hôn thê đáng yêu kia một bất ngờ hâhhahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro