2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Đình Châu là kẻ đam mê với mấy thứ có lông mềm, kiểu như một khi thấy bồ công anh thì phải tuốt nó hai ba cái.

Lúc trang trí nhà ở, hắn rất ‘tâm thần phân liệt’ khi thiết kế phòng khách thành chủ nghĩa tối giản với ba màu đen trắng xám, nhưng phòng ngủ lại chứa một lượng lông kinh người, đến cả thảm trải sàn cũng có cảm giác như giẫm lên shit vậy.

Thẩm Đình Châu mãnh liệt cọ tới cọ lui chiếc gối ôm, phát tiết xong thì nội tâm lại cảm thấy thẹn. Hắn vuốt cho cái gối trở lại như cũ xong bỏ lại vào trong góc tường.

Đang định ngủ thì điện thoại trên tủ đầu giường bất thình lình reng lên.

Thẩm Đình Châu khều điện thoại qua, nhìn thấy là Tống Thanh Ninh gọi tới hắn liền lập tức bấm nhận.

Bên kia truyền đến một giọng nói hết sức nôn nóng: “Bác sĩ Thẩm, có thể phiền anh tới khách sạn Bạc Việt phòng 1902 một chuyến không? Cảnh Hàng đang gặp chút phiền phức.”

Lý Cảnh Hàng là ông chủ thứ hai của Thẩm Đình Châu.

Tống Thanh Ninh là người bạn đời thứ hai mà cha Lý Cảnh Hàng cưới.

Có điều đó là nam, là chàng mẹ kế của Lý Cảnh Hàng.

Tống Thanh Ninh khó nhọc dìu đứa con riêng đi về phía trước, trên cổ kẹp điện thoại nói chuyện một cách ngắt quãng với Thẩm Đình Châu.

“Nó ở trong phòng nghỉ uống một ly rượu…… có thể trong rượu chứa gì đó, nó uống xong liền bắt đầu hành động rất lạ……vâng, ý thức mơ hồ, hơi thở dồn dập.”

Người bên cạnh đột nhiên mềm nhũn trượt thẳng xuống dưới.

Tống Thanh Ninh giật mình, không chút do dự liền đỡ lấy Lý Cảnh Hàng, điện thoại bên tai thuận thế quăng qua một bên đụng vào góc tường, màn hình lập tức đen ngòm.

Tống Thanh Ninh vừa định đi nhặt điện thoại thì bỗng một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu ta, trái tim Tống Thanh Ninh nảy lên, nghiêng đầu qua nhìn.

Những lọn tóc mái của Lý Cảnh Hàng buông xuống trước trán, giọng hắn nghẹn ngào: “Đi vào trong phòng trước.”

Tống Thanh Ninh vội gật đầu, cắn răng nâng Lý Cảnh Hàng lên, đỡ hắn quẹt thẻ  đi vào trong phòng 1902.

Không đợi cậu ta bật đèn Lý Cảnh Hàng lại dùng giọng điệu u ám nói: “Đi vào phòng tắm.”

Tống Thanh Ninh lại kéo người vào phòng tắm, sau khi xiêu vẹo lảo đảo để Lý Cảnh Hàng dựa vào chân tường cậu ta cũng mệt bở hơi tai.

Cậu ta nửa quỳ trên mặt đất, chờ lời sai bảo tiếp theo của Lý Cảnh Hàng.

Hắn lại chậm chạp không nói gì, Tống Thanh Ninh đành phải ngẩng đầu lên nhìn.

Trong phòng tắm không bật đèn, chỉ có một vệt sáng màu cam nghiêng nghiêng từ đèn hành lang chiếu hắt vào.

Lý Cảnh Hàng ngồi dưới đất, mắt kính không biết rớt ra từ khi nào, áo sơ mi nhăn nhúm nhét bên trong chiếc áo vest khoác ngoài, cổ áo phanh rộng ra, đôi mắt hẹp dài nhiễm đầy vẻ tình dục, sâu trong nó tựa như ẩn giấu một ngọn lửa, đen thăm thẳm mà chăm chú nhìn Tống Thanh Ninh.

Hô hấp Tống Thanh Ninh như ngừng lại, trái tim kịch liệt đập trong lồng ngực.

Lý Cảnh Hàng giơ tay lên, lòng bàn tay nóng bỏng chạm vào gáy Tống Thanh Ninh, kéo cậu ta lại gần mình.

-

Chuông cửa khách sạn chợt vang lên, quấy nhiễu sự yên tĩnh trong phòng tắm.

Đồng tử Tống Thanh Ninh đột nhiên co rụt lại, giống như mới tỉnh lại khỏi cơn mộng mị đẩy người trước mặt ra.

Lý Cảnh Hàng không động đậy, hắn giữ lấy cánh tay của Tống Thanh Ninh, cái trán cúi xuống dựa vào vai đối phương, giọng vừa trầm vừa khàn: “Đừng sợ, đỡ tôi đến giường đi.”

Tống Thanh Ninh không hiểu sao bình tĩnh lại, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Thẩm Đình Châu ở bên ngoài ước chừng đợi được hai phút cửa phòng mới mở ra.

Đèn ở huyền quan khách sạn rất mờ, Tống Thanh Ninh đứng bên trong cửa không biết tại sao quần áo lại ướt sũng, gương mặt còn hơi ửng hồng, hơi thở thì hoảng loạn.

Cậu ta cúi đầu nói rất nhỏ: “Bác sĩ Thẩm vào đi.”

Thẩm Đình Châu cảm thấy kỳ quái, liếc nhìn cậu ta thêm lần nữa.

Bên cổ Tống Thanh Ninh có một dấu vết rất rõ ràng, trông như là bị muỗi cắn. Ánh sáng quá mờ nên Thẩm Đình Châu không thể nào thấy rõ được, với cả tâm tư hắn lại đặt hết lên trên người ông chủ. Hắn mở miệng hỏi: “Lý tổng đâu?”

m lượng của Tống Thanh Ninh vẫn rất nhỏ, cậu ta trả lời một cách mơ hồ không rõ ràng: “Ở, ở bên trong.”

Thẩm Đình Châu trước khi tới cơ bản cũng đã đoán ra tình huống của Lý Cảnh Hàng.

Trong rượu trộn lẫn loại thuốc nào đó.

Loại chuyện như này rất phổ biến, phàm là tổng tài anh tuấn nhiều tiền, mười người thì hết bảy người đã dính chiêu, mà ba đối tượng dính chiêu còn lại đều là người yêu tương lai của tổng tài.

Thẩm Đình Châu thấy nhiều rồi, từ lâu đã quá quen.

Tình hình của Lý Cảnh Hàng không quá nghiêm trọng, Thẩm Đình Châu lấy dung dịch glucose trong hộp cấp cứu ra.

Đường glucose có thể làm tăng thể tích tuần hoàn máu, khiến cồn và chất kích dục trong cơ thể nhanh chóng bài tiết ra ngoài.

Thẩm Đình Châu kéo cánh tay Lý Cảnh Hàng qua, khử trùng xong đang lúc định tiêm tĩnh mạch thì Lý Cảnh Hàng ho kịch liệt.

Tống Thanh Ninh ở bên cạnh thấy thế liền vội vàng đưa cho hắn một cốc nước.

Lúc Lý Cảnh Hàng nhận cốc nước, đầu ngón tay không cẩn thận sượt ngang qua Tống Thanh Ninh, cảm giác nóng rực làm Tống Thanh Ninh giống như nghĩ đến cái gì đó, bên tai liền nóng lên, nhanh chóng rút tay về.

Đuôi lông mày Thẩm Đình Châu khẽ giật giật.

Là do hắn bị ảo giác à, tại sao cứ có cảm giác bầu không khí giữa hai người này thật là vi diệu?

Lý Cảnh Hàng ngược lại rất bình tĩnh, hắn chịu đựng cảm giác muốn ho trong họng, cúi đầu uống mấy ngụm nước.

Thẩm Đình Châu không nghĩ nhiều, chờ đến khi Lý Cảnh Hàng không còn ho, hắn thành thạo khử trùng thêm một lần nữa, sau đó thì tiêm vào.

Trong lúc truyền dịch, Thẩm Đình Châu dặn dò Tống Thanh Ninh một ít việc.

Tống Thanh Ninh nghiêm túc lắng nghe, nghe xong lại hỏi: “Ăn uống có cần chú ý gì không?”

Thẩm Đình Châu đáp: “Hai ngày này tốt nhất nên ăn thanh đạm một chút.”

Tống Thanh Ninh lên tiếng, ánh mắt vô thức mà nhìn đến Lý Cảnh Hàng đang nằm trên giường, đối phương cũng đang nhìn cậu ta, đôi mắt đen nhánh giống một tấm lưới vô hình khổng lồ.

Tống Thanh Ninh trong lòng hoảng hốt, vội vàng dời mắt sang chỗ khác.

Thẩm Đình Châu vừa hay nhìn thấy cảnh này, cảm giác nghi ngờ lúc nãy lại lần nữa trỗi dậy.

Mẹ kế, con riêng.

Hai kiểu danh phận này……

Trong đầu Thẩm Đình Châu tự động phát ra thông tin <Sa vào nguy hiểm>.

Từ từ, bình tĩnh!

Hắn có một cô em họ cực thích đu mấy cp kỳ lạ, còn thích đăng lên vòng bạn bè nữa, đương nhiên vòng bạn bè của nó đã chặn ba mẹ rồi.

Ngày hôm qua nó đã đăng một cái video cp mẹ kế và con riêng cùng với một cái cap <Sa vào nguy hiểm>, mà nghe nói bài hát này còn là bài nhạc tội lỗi gì đó.

Có phải ‘tội lỗi’ hay không Thẩm Đình Châu không biết, nhưng rất tẩy não á.

Thẩm Đình Châu phủi sạch những suy nghĩ lung tung kia, nói với Tống Thanh Ninh: “Tình hình của Lý tổng đã ổn định rồi, chú ý uống nhiều nước và nghỉ ngơi thật nhiều.”

Tống Thanh Ninh: “Được.”

Truyền dịch xong Thẩm Đình Châu rút ống tiêm ra, lấy một miếng bông ấn vào lỗ kim trên cánh tay: “Phải giữ hai phút để cầm máu.”

Lý Cảnh Hàng nhìn lướt qua Tống Thanh Ninh, không nói chuyện, cũng không nhúc nhích.

Thẩm Đình Châu đành phải giữ miếng bông cầm máu cho hắn.

Tống Thanh Ninh bối rối trong chốc lát, rồi chầm chậm tiến lên trước, nhẹ giọng nói: “Hay là……để tôi làm cho bác sĩ Thẩm.”

Thẩm Đình Châu không từ chối, sau khi đổi thành Tống Thanh Ninh tay giữ miếng bông, hắn cầm hai chai thuốc, bảo Lý Cảnh Hàng sau một giờ pha với nước rồi uống, chai khác sáng mai để bụng rỗng pha uống tiếp.

Lúc để thuốc lên tủ đầu giường, Thẩm Đình Châu lơ đãng thoáng nhìn qua vết đỏ trên cổ Tống Thanh Ninh.

Khi nãy ánh sáng mờ mờ làm hắn không thấy rõ lắm, lần này thì ok hơn rồi.

Tuy rằng từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ hắn đã solo được hai mươi tám năm, nhưng nếu không phải nhìn lầm thì trên cổ Tống Thanh Ninh hẳn là……

Có gì đó cứ sai sai, chồng Tống Thanh Ninh cũng là cha đẻ Lý Cảnh Hàng hai tháng trước mất vì tai nạn máy bay, hắn còn tham gia tang lễ cơ mà.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng Tống Thanh Ninh là chàng mẹ kế của Lý Cảnh Hàng, nhưng so Lý Cảnh Hàng cậu ta còn nhỏ hơn hai tuổi.

Đoạn dạo của cái ca khúc phản đạo đức kia lại vang bên tai Thẩm Đình Châu.

Thẩm Đình Châu:……

Bài hát này quá độc hại, cái kia video mà em họ hắn đăng cũng quá độc hại!

Thật ra Tống Thanh Ninh cũng nhỏ hơn hắn hai tuổi, cấp ba bọn họ còn học chung một trường.

Thẩm Đình Châu không mấy ấn tượng với cậu nhóc nhỏ hơn hai khoá này, do lần trước Tống Thanh Ninh nhắc lại hắn mới biết hai người bọn hắn là bạn cùng trường.

Nhìn khuôn mặt thanh tú của nhóc đàn em, Thẩm Đình Châu chỉ cảm thấy tâm mình quá bẩn.

-

Lý Cảnh Hàng cơ bản không xảy ra chuyện gì, Thẩm Đình Châu cũng không ở lại lâu.

Tống Thanh Ninh đi theo sau Thẩm Đình Châu tiễn hắn đến tận cửa, rồi trông như ‘muốn nói lại thôi’ mà nhìn hắn.

Thẩm Đình Châu: ???

Thẩm Đình Châu thận trọng hỏi: “Còn việc gì sao?”

Cái tay đang nắm chốt cửa của Tống Thanh Ninh hơi siết lại, sau đó cậu ta lắc đầu: “Không có gì, đi đường cẩn thận.”

Thẩm Đình Châu đoán cậu ta đang lo lắng cho Lý Cảnh Hàng, hắn an ủi vài câu rồi mới rời đi.

Ngày hôm nay đã quá sức giày vò Thẩm Đình Châu, lúc về đến nhà đã hai giờ sáng, hắn ngủ thẳng một mạch đến chín giờ sáng hôm sau.

Ăn sáng xong Thẩm Đình Châu cầm chìa khoá xe đặt trên tủ giày, đang định đi ra cửa thì điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên.

Tần Tư: Kết quả kiểm tra có rồi này, khi nào qua đây lấy?

Thẩm Đình Châu trả lời lại một câu ‘qua liền đây’, bên kia không nhắn nữa.

Tần Tư là bạn cùng phòng đại học của Thẩm Đình Châu, sau khi tốt nghiệp hắn tình cờ trở thành bác sĩ gia đình cho nhà giàu, mà Tần Tư chọn một bệnh viện tư lập lương cao vút.

Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng hẹn nhau ra ăn cơm uống nước.

Thẩm Đình Châu lái hơn bốn mươi phút là tới bệnh viện.

Đẩy cửa phòng khám bệnh ra, Tần Tư mặc áo blouse trắng ngồi ở trên ghế làm việc đang chỉ việc cho trợ lý bác sĩ.

Thẩm Đình Châu đứng ở cửa đợi một lát, Tần Tư xử lý xong việc hắn mới xách theo một túi đồ đi vào.

Nhìn thấy logo trên túi giấy, Tần Tư đôi mắt hơi sáng lên: “Cậu đi Hồng Bồi Phường?”

Thẩm Đình Châu đưa túi giấy cho Tần Tư: “Cậu thích donut với sôcôla phô mai hai tầng mà.”

Tần Tư yêu đồ ngọt như yêu mạng, nhưng trong nhà còn nuôi tám con hoàng thượng, căn bản không dám giấu đồ ngọt ở trong nhà, lo rằng bọn mèo cha với mèo mẹ ăn nhầm.

Tần Tư hài lòng nhận lấy, từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng kết quả kiểm tra đưa cho Thẩm Đình Châu.

Đây là kết quả kiểm tra của ông chủ thứ ba Thẩm Đình Châu.

Ông chủ này thể chất có hơi đặc thù, tuy là đàn ông nhưng có thể thụ thai, đã mang bầu hơn ba tháng rồi.

Hôm qua Thẩm Đình Châu dẫn cậu ta tới bệnh viện này làm vài kiểm tra cơ bản, sau khi có kết quả Tần Tư hỗ trợ thu xếp lại một chút.

Thẩm Đình Châu mở kết quả ra, nhanh như gió lướt nhìn các thông số.

Tất cả đều ổn.

Bé cưng và người lớn đều rất khỏe mạnh.

Tần Tư cắn một miếng sôcôla phô mai hỏi: “Có muốn ăn cơm trưa chung không?”

Thẩm Đình Châu bỏ kết quả kiểm tra vào trong bìa hồ sơ: “Để xem thời gian như nào, lát nữa tớ còn phải đem kết quả đưa qua cho ngài Tô, đi trước nhé.”

Tần Tư gọi với lại: “Chờ một chút.”

Thẩm Đình Châu quay đầu nhìn.

Ngón tay Tần Tư móc lấy ba cái móc chìa khóa, huơ huơ trước mắt Thẩm Đình Châu: “Muốn không? Dùng lông mèo làm đó.”

Hai mắt Thẩm Đình Châu cũng di chuyển theo dây móc khóa đang lắc lư kia, nếu có đuôi hắn sớm đã quẫy thành cánh quạt điện luôn rồi.

Cứu tôi!

Dễ thương quá trời ơi!!!

Tần Tư dùng lông mèo đan thành ba cái móc khóa đầu mèo, cái đầu tròn vo, tai mèo hình tam giác, hai mắt to màu xanh biển.

Trong đó còn có một cái dùng lông của mèo lông ngắn Anh thắt thành hình con bướm.

Thẩm Đình Châu thiếu điều biến thành con gà gáy lên một trận, nhưng hắn kiềm chế mình, hờ hững nói: “Cho tớ đại một cái là được.”

Nhìn ra được bộ dạng cố tình tỏ vẻ lạnh lùng của Thẩm Đình Châu, Tần Tư chậc một tiếng.

Cậu còn định vờ vịt với tôi?

Tần Tư chưa kịp mở miệng trêu chọc thì điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên, là một bệnh nhân VIP hẹn trước sáng hôm nay đến khám, phó tổng giám đốc của một công ty niêm yết nào đó.

Tần Tư nhận điện thoại.

Người gọi đến là trợ lý của phó tổng giám đốc, nói sáng hôm nay tạm thời có việc, muốn đổi thời gian khám xuống buổi chiều.

Tần Tư thương lượng với đối phương vài câu, lúc gác điện thoại thì Thẩm Đình Châu đã không còn ở trong văn phòng, mà ba cái móc chìa khoá y dùng kim đan vất vả lắm mới làm ra được cũng không cánh mà bay.

Tần Tư:……

Lưu manh cường đạo ở đâu ra thế này, vậy mà không thèm để lại y cái nào luôn!

-

Đi ra khỏi bệnh viện, Thẩm Đình Châu gấp gáp không chờ nổi móc một bé mèo tròn tròn lên trên chìa khóa.

Quá đáng yêu, thật sự quá đáng yêu.

Mờ lem mờ lem.

Thẩm Đình Châu lại treo lên trên xe một bé, mỗi lần dừng đèn đỏ hắn sẽ chọc chọc con mèo nhỏ này.

Tại sao trên đời lại có sinh vật vừa đáng yêu, lông lại vừa mềm mại sờ vào cực thích như mèo chứ?

Thật sự khiến người ta không chống cự nổi mà!

Đến khi hắn về hưu cũng muốn nuôi một đàn mèo như giống Tần Tư vậy, thật sự không dám tưởng tượng lúc ấy hắn sẽ là con sen hạnh phúc đến nhường nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro