Chương 5: Lạc hướng Biển Sâu - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng mà!"

"Đừng có đụng vào tôi!!"

"Đi thôi, mau đi thôi!"

Hỏa Thụ dẫn đầu chạy nhanh về phía Phòng thay đồ, Tào Ân Tề cùng Văn Thao và Thạch Khải theo sát ngay sau đó. Còn Bồ Tập Tinh cùng Hoàng Tử Hoằng Phàm thì tụt lại phía sau, dự tính chặn lại đám thuyền viên đang phát điên kia nhưng không được, hai người ngay lập tức chạy như điên tìm một con đường khác.

Nhìn Phòng thay đồ xuất hiện ngay trước mắt, bước chân vào trong, bọn họ tưởng rằng như thế đã ổn rồi, tính nghỉ ngơi chốc lát thì "Rầm!".

Cửa vậy mà lại không có khóa!

Hoàng Tử Hoằng Phàm nảy số cực nhanh, chặn lại cánh cửa, không cho thuyền viên xông vào: "Ôi mẹ ơi!"

Ước chừng qua hai phút, thấy không làm được gì thì thuyền viên cũng từ bỏ. Âm thanh gào rú ngày càng xa, rất nhanh đã không còn nghe thấy.

Tất cả đều kiệt sức ngồi sụp xuống, hít một hơi thật sâu. Đợi bình tĩnh lại, Hoàng Tử Hoằng Phàm liền đứng dậy xem xét xung quanh.

Ấy, có chữ!

Nhìn nhãn dán viết to ba chữ "Hoàng Hứa Lang" trên tủ quần áo, cậu hào hứng khoe với mọi người: "Chào các anh em nhá, em là Hoàng Hứa Lang, là thủy thủ."

Đội Đại Thần lập tức tiến lại gần vây xem tủ quần áo. Trên nhãn dán không chỉ có tên, chức vụ mà còn có cả ngày sinh lẫn ảnh chụp khiến bọn họ không khỏi hoài nghi bản thân.

Đây là xuyên qua không thời gian?

"Anh là Bồ Lợi Tư, thao tác viên." Bồ Tập Tinh cũng tìm ra thân phận của mình.

"Thao Thoát." Văn Thao đọc thông tin trên nhãn dán: "Là nhân viên boong sao?"

Tào Ân Tề: "Ân Ân. Em là đầu bếp."

Thạch Khải: "Em là bác sĩ trên tàu, Thạch Hóa."

"Anh là thợ mộc, tên Hỏa Nhiệt." Hỏa Thụ đã biết được tên mình như vậy không khỏi ghét bỏ: "Cái tên này vừa nghe liền thấy quái quái, nóng chết đi được."

Mọi người sôi nổi mở tủ ra thì phát hiện bên trong có một cái áo khoác. Có lẽ đây là đồng phục mà thuyền viên muốn bọn họ mặc vào.

Văn Thao không tìm được tin tức gì khác hữu ích, thất vọng hỏi: "Có manh mối gì không?"

"Đợi chút!" Hoàng Tử Hoằng Phàm phát hiện ra một thứ mới lạ, "Cái này là gì vậy? Để thắt lên đầu hả?"

Là ghim cài áo. Nói một cách chính xác thì là một cái ghim cài áo mini cùng kiểu với khăn voan trùm đầu của Thời Niệm.

Thạch Khải nhìn ghim cài áo, trong đầu lập tức chiếu lại khung cảnh vừa rồi: "Cậu là Hải Yêu?! Thì ra cậu là người múa trên thuyền!"

"Người khi nãy hóa ra là em à?! Vừa rồi là 'your mother' đúng không? Cái đó cũng là điệu nhảy gia truyền nhà em đúng không??" Tào Ân Tề lập tức trêu chọc. Dù sao thì anh nói như vậy cũng không có gì sai, cậu còn dám đứng trước mặt người ta gọi "mother" rõ to cơ mà!

Hoàng Tử Hoằng Phàm nghe vậy liền chắp tay: "Nhỡ miệng, nhỡ miệng. Người ta trẻ như vậy sao là 'mother' được, phải là 'sister'!"

Mà ứng ở một bên, Bồ Tập Tinh theo thói quen mà sờ sờ túi áo xem xét, ai mờ còn móc ra được một mảnh giấy.

Trên đó viết:【Đào Đức có vấn đề. Nhưng tạm thời vẫn có thể tin tưởng hắn ta, hắn sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn. --- Lucy】

"Lucy? Là ai a?" Anh cầm tờ giấy, hỏi đông hỏi tây: "A, chẳng lẽ là Hải Yêu?"

Tất cả đều lắc đầu tỏ vẻ không rõ.

Lúc này, Văn Thao cũng tìm được hai tờ giấy ghi chú manh mối, chia sẻ cho mọi người.

【Thuyền phó Đào Đức đúng là người đàn ông anh dũng tài giỏi, kỹ thuật lái thuyền đỉnh của đỉnh, lại còn quan tâm tới thuyền viên, đầy chính nghĩa luôn~ Tôi phải học tập anh ấy, respect! --- Thao 】

【Cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua tam giác quỷ, tôi vẽ xong bản đồ đường biển cho thuyền trưởng rồi, ông ấy bấm like cho tôi ngay, đúng là tôi! Haha! --- Thao】

"Thuyền phó Đào Đức rốt cuộc thế nào?" Bồ Tập Tinh nắm bắt đúng trọng điểm: "Hơn nữa, bản đồ đường biển còn ở chỗ thuyền trưởng."

Văn Thao: "Trước tiên chúng ta cứ đi bên thuyền trưởng đi đã, bản đô đường biển vẫn quan trọng hơn."

Tào Ân Tề gật đầu: "Đúng vậy!"

Còn Thạch Khải thì trên mặt viết toàn chữ từ chối: "Lại phải đi nữa sao..."

Cậu thật sự muốn về nhà!

Trong lúc đội Mật Thần còn đang thảo luận, tiếng chuông đồng hồ vang lên, kim chỉ vào 10 giờ 30 phút, thân tàu bỗng nhiên lắc lư nghiêng ngả.

Là thời điểm du thuyền HMS Challenger đâm trúng đá ngầm?!

Từ hành lang, một thuyền viên chạy vội xông vào phòng thay đồ, hét lớn: "Đâm vào đá ngầm rồi! Đâm vào đá ngầm rồi!!"

Thuyền viên nhìn đội Mật Thần cứ đứng đực ra đấy, hận rèn sắt không thành thép nói: "Các cậu ngơ ngẩn ở đây làm gì?! Thuyền đâm vào đá ngầm rồi, thuyền tắt lửa rồi. Thuyền trưởng giờ đang rất tức giận, tôi phải đi kiểm tra đây. Các cậu mau đến phòng nhiên liệu khởi động máy phát dự phòng. Sau khi khởi động được máy phát thì nhanh chóng báo cáo với thuyền trưởng. Nghe rõ chưa?"

"Phòng nhiên liệu ở đâu vậy?" Tào Ân Tề nhanh trí hỏi.

"Ra cửa rẽ trái, tầng dưới là phòng nhiên liệu." Thuyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro