Chương 7: Lạc hướng Biển Sâu - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏa Thụ nhìn lên phía tầng hai, phát ra tín hiệu cầu cứu: "Có ai muốn xuống đây xem không?"

Người ta mệt, người ta cần nghỉ ngơi, người ta không muốn động não.

Văn Thao nghe vậy liền chuẩn bị trèo xuống dưới: "Thế để em xuống xem."

Bên dưới, Bồ Tập Tinh ở một bên vẫn mải mê nghiên cứu bộ thao tác, Hỏa Thụ ở một bên lải nhải: "Be Careful, sao lại là Be careful? Rốt cuộc là có ý gì?"

Văn Thao xuống đến nơi, nghiêng đầu nhìn. Hỏa Thụ liền lôi kéo anh gia nhập nhóm thảo luận: "Cậu xem bên trên là chính chữ."

Bồ Tập Tinh "ồ" một tiếng, duỗi tay chỉ vào bộ thao tác: "Bên dưới cũng thế, cũng có chín chữ cái."

"Cái thứ này, mỗi một trạng thái đều tương ứng với mỗi chữ à? Hay là thế nào?"

"Thế thì vị trí của nó với chữ bên trên có ý nghĩa giống nhau."

"Ồ!" Dần dần hiểu ra, Bồ Tập Tinh liền nảy ra một ý tưởng: "Thế thì là A với B cách nhau một vị trí, E với F cũng cách một..."

Nói tóm lại, chữ "BE CAREFUL" bên trên và "AFDBQDGTM" ở bảng thao tác bên dưới là chữ cái liền kề.

"A! Đúng, đúng!!" " Hai người Thạch, Hỏa đều gật đầu tán thành.

Biết được đáp án, Hỏa Thụ lập tức thao tác: "B ở dưới A nên xuống dưới, E ở trên B nên lên trên,..."

Đèn xanh sáng lên, đáp án đúng rồi!

Văn Thao đứng một bên nhìn ba người bọn họ, hiếm khi rơi vào trầm mặc. Tự mình giải được còn gọi anh xuống làm gì?! Lãng phí thời gian thì cũng thôi đi, còn làm hại anh phải trèo lên một lần nữa!

Rất nhanh, tầng trên tầng dưới đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Làm đội trưởng, anh liền nhanh chóng chỉ huy: "Anh ở trên ấn nhé. Hai cậu đứng ở hai bên trước, giữ thăng bằng đã. "

"Yes, sir!" Hai người hừng hực khí thế, tinh thần sẵn sàng 100%.

Tào Ân Tề cùng Hoàng Tử Hoằng Phàm mỗi người cầm một cái kẹp sắt, vào vị trí của mình.

Mà Hỏa Thụ cùng Thạch Khải ở bên dưới, mỗi người một câu hỏi.

"Mở được chưa?"

"Đốt lửa chưa?"

"Chờ một chút, để bọn em gắp than lên đã" Tào Ân Tề nói.

Bồ Tập Tinh lớn tiếng đáp lại: "Ok, cậu bảo bọn tôi ấn khởi động thì bọn tôi ấn nha."

Qua một lúc, Văn Thao mới chỉ huy: "Được rồi, ấn đi."

"Okay! Đốt lửa!"

Lửa trong lò bắt đầu bốc lên, hừng hực ánh đỏ tuyệt đẹp. Sau khi hiểu rõ luật lệ, ba người đồng tâm hiệp lực, rất nhanh đã hoàn thành nhiệm vụ khởi động máy phát, động cơ dự phòng cứ như vậy mà vận hành một cách trơn tru.

Đang định rời khỏi bập bênh, bên phía Tào Ân Tề liền xuất hiện thuyền viên nổi điên, giương nanh múa vuốt về phía bọn họ: "Gràoooo!"

"Áaaaa!"

Chờ thuyền viên nổi điên đi rồi, toàn đội Đại Thần nhìn nhau, lập tức, một loạt tiếng "hahahahahaha" tràn đầy ma tín vang lên khắp Phòng nhiên liệu, vang vọng khắp nơi.

Tại sao người tổn thương mãi là Tào Ân Tề vậy?!

Cười xong rồi, mọi người liền lên đường tìm đến phòng thuyền trưởng.

Đi ngang qua phòng thay đồ, mọi người tự giác xác nhận lại thân phận và trên họ của mình. Xác nhận xong, một lần nữa bọn họ lại đi trên hành lang u ám.

"Ồ, hành lang dài này..." Bồ Tập Tinh có một dự cảm không lành, "Tôi nghĩ là sẽ có chuyện."

Trong hành lang tối tăm yên tĩnh không một tiếng động, thi thoảng còn vang lên tiếng nước nhỏ xuống mặt đất, "tích, tích" từng tiếng một.

Hỏa Thụ vội vàng thúc giục: "Đi nhanh thôi."

"Thuyền trưởng~"

"Thuyền trưởng~ Máy phát dự phòng ở bên kia..."

"Suỵt!" Ở chỗ ngoặt, hai thuyền viên xuất hiện, ngăn đội Mật Thần lại, "Nói bé thôi."

Bồ Tập Tinh lập tức đứng nghiêm, chào hỏi: "Thao tác viên Bồ Lợi Tư chào thuyền trưởng!"

"Suỵt!!" Một người trong đó giơ ngón trỏ lên, ý bảo mọi người nhỏ tiếng chút, "Sao lại là mấy người nữa?"

"Bọn tôi đã đem máy phát đổi thành chế độ dự phòng--"

Thuyền viên lập tức ngắt lời: "Thuyền trưởng đang rất tức giận, các cậu phải chú ý, nói bé thôi. Đừng để thuyền trưởng bực thêm nữa."

Hỏa Thụ cùng Thạch Khải ngoan ngoãn gật đầu, những người còn lại cũng đồng ý.

Hoàng Tử Hoằng Phàm luôn có những suy nghĩ độc đáo: "Đừng chọc thuyền trưởng bực thêm, mình phải làm ông ấy vui vẻ!"

Bọn họ một đường lén lút tìm kiếm, đột nhiên, phía trước vang vang lên một tiếng kêu chói tai đầy thê lương: "Aaaaaaaa!!!"

Tất cả đều nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ nơi phát ra tiếng hét.

"Vẫn chưa nhớ ra là ở đâu à?" Thuyền trưởng đứng trong phòng, không ngừng tát vào mặt người phía trước.

Một lúc lâu vẫn không thu được tin tức gì ngoài tiếng kêu thảm thiết đến đinh tai nhức óc, thuyền trưởng liền nắm đầu, đẩy thuyền viên ngã nhào trên mặt đất: "Phế vật!!

Lửa giận chưa tan, ông ta còn đá văng ghế ra xa: "Tao cần mày làm gì nữa?!"

Mà bị thuyền viên vì sợ hãi, lập tức quỳ xuống xin tha: "Thuyền trưởng, tôi sai rồi thuyền trưởng! Tha cho tôi đi thuyền trưởng!"

"Tao cần mày làm gì nữa?! Có cái chìa khóa rương mà cũng không giữ được thì tao cần mày làm gì?!" Thuyền trưởng lúc này chỉ cảm thấy tức muốn hộc máu. Đúng là phế vật!

"Thuyền trưởng, tôi thật sự không biết chìa khóa đấy mà, thuyền trưởng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro