[1 chương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ, hơi đau đầu nha, tôi đang ngồi bên vệ đường, trời hơi tối nhưng nhìn vẫn rõ nha, nhìn một nhóm người đang vây quanh thi thể tôi. Đúng vậy, tôi thăng rồi, bị một bạn trẻ uống rượu đi cho tiêu đời rồi. Cũng may thanh niên say nhưng không chạy trốn, còn đủ tỉnh táo rồi gọi công an. Cơ mà tôi không dám đến gần nha, vì nãy nhìn thoáng qua máu me hơi ghê nên thôi tôi ngồi góc này ngắm cũng được.
Ờ thì khoảng hai tiếng sau tôi được về nhà rồi, phạm vi hoạt động của tôi chính là xung quanh cái xác tôi một mét nha, xa xa tôi không có đi được. giờ thì tôi đang thấy mẹ tôi và chị gái tôi đang lau người và thay cho tôi bộ quần áo khác, nhưng mà chị của em ơi, có thể đừng lấy cái bộ váy ấy không, bộ ấy em bị béo bụng ý. Xì tai cun ngầu của em thấy mà chị định lấy cho em quả váy bánh bèo lộ mỡ bụng thế cơ à. Và bà chị tôi lấy cho tôi bộ khác thật, hehe, đấy, thế có phải chấp nhận được không, à bôi them ít son vào cho đỡ đi chị ơi. Nhìn thấy mình xinh phết đây, da trắng môi hồng nhìn như pờ rin sẹt kìa. Và rồi tôi thấy người ta dung vải trắng quấn xác tôi lại,
Anh trai tôi về rồi, ông ý đang mở khăn xem mặt tôi lần cuối, mắt ổng đỏ hết rồi, cả nhà ông anh tôi thương tôi nhất đấy, mà tôi cũng báo ổng nhất. nhiều lúc chị dâu còn ghen với tôi vì ông ý lo cho tôi còn hơn bả, giờ hai người đó đang ngồi trong góc ôm nhau khóc kìa, trồi ôi nhìn thương quá đi, tôi cũng muốn khóc quá, nhưng mà tôi không khóc nổi, hay do linh hồn nên không có cách nào để khóc ta? Tôi cũng không rõ, dù gì cũng là lần đầu tôi trải nghiệm, à cũng là lần cuối nữa.
Sáng hôm sau có nhóm người đến giăng bạt đặt hoa rồi nè, nhìn hoành tráng phết, cả cái quan tài đặt giữa nhà nữa, nhìn to ghê, bên trong còn có đệm nha, có vẻ thoải mái đấy, nhưng mà tôi còn cảm nhận được cái gì nữa đâu mà. Sau mấy cái nghi thức thì tôi được nằm vào trong rồi nha, chị tôi khóc đến ngất luôn rồi, anh tôi cũng khóc rồi, bà nội tôi cũng khóc rồi, chỉ có mẹ tôi, mẹ tôi vẫn tỉnh táo, từ lúc nhìn thấy tôi vẫn chưa rơi xuống một giọt nước mắt.
Từng tốp người đến viếng, có bạn bè tôi, có hang xóm gần nhà, có họ hàng thân thích, nhiều người tôi còn không biết là ai với ai, à một nhóm người đến, khoảng gần chục người, nhưng bị anh trai với anh rể tôi không cho vào, còn đuổi đi, đến lúc mẹ tôi ra can ngăn, nói gì đó mới cho vào. Đừng hỏi vì sao tôi không nghe được, một mét, một mét nha, tôi không đi xa nổi. Là người nhà người đã đâm tôi, họ đến viếng và cả bồi thường, hình như nghe loáng thoáng thì bảo một tuần nữa phiên tòa sẽ xét xử, nhưng tôi không nghe thấy rõ ràng, huhu, có thể ngồi gần đây chút nói cho tôi hóng với được không, dù gì lúc còn sống tôi cũng được gọi là thánh hóng drama, giờ thấy có drama mà tôi không nghe được nó cứ bị khó chịu ý.
Nhìn thế mà đông người đến lắm, mặc dù 3/4 số người tôi không quen biết, nhưng vô cùng cảm ơn đã đến tiễn biệt tôi nha, chắc từ lúc tôi sinh ra còn chưa gặp nhiều người như thế này, tôi hướng nội nha, đông quá tôi không quen. Tiếng kèn tiếng khóc hộ thực sự đã kéo dài cả ngày, tôi thấy gia đình ai cũng mệt mỏi, cho đến cả đứa cháu lớp 5 tuổi của tôi cũng bị bầu không khí tang thương này ảnh hưởng. thực ra thì bản thôi tôi thấy cũng bình thường, phải chăng tôi vô cảm quá nhỉ, à mà cũng không đúng, kẻ đã chết như tôi còn cần thương cảm cho bản thân sao, thôi mặc kệ mọi thứ đi.
Khoảng 10h đêm thì bên kèn trống cũng về nghỉ ngơi rồi, chỉ còn người thân và đứa bạn thân nhất của tôi, cả ngày họ đã không ăn gì rồi, cảm thấy tội lỗi thật đấy, chỉ vì tôi mà họ đã quá mệt mỏi rồi. À còn chị bảo hiểm, tôi gọi thế vì chị ấy là người đã hướng dẫn bảo hiểm cho tôi, chị ấy cũng hay hỏi thăm tình hình, đêm muộn chị ấy mới qua vì chị ấy còn công việc, ít nhất khi tôi rời đi vẫn không tới mức tay trắng đưa mẹ tôi rồi, thì ra cái trường hợp mà chị bảo hiểm nói là đây, 200% tiền bảo hiểm nha, vì tôi bị người khác gây ra thương tích, nên được hưởng như vậy. còn lí do tại sao thì chịu, dù gì tôi nghe tai này cũng xọ tai kia.
Cả nhà tôi đã quá mệt rồi, mọi người đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn mình mẹ tôi ngồi cạnh quan tài, mẹ tôi ngồi kể nhưng câu chuyện ngày còn bé của tôi, có những câu chuyện mà tôi nhớ kĩ, cũng có câu chuyện mà tôi chưa hề hay biết. mẹ tôi nói lời xin lỗi vì đã bắt ép tôi quá nhiều, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nói là bắt ép nhưng với tôi nó chỉ là một sự lựa chọn khác. Ngày ấy tôi muốn học du lịch, còn thi đỗ rồi, nhưng ngày sắp nhập học mẹ tôi lại muốn tôi học tiếng, nói cãi nhau to thì không phải, nhưng thực sự thì tôi đã giận dỗi, mặc dù vẫn nghe theo lời mẹ học tiếng nhưng tôi vô cùng không cam lòng, và rồi năm tôi tốt nghiệp thì dịch covid nổ ra, nếu tôi nhất quyết theo cái con đường ấy thì khi ấy có thể tôi chẳng làm được gì. Nhưng hiện tại làm trong một công ty nước ngoài, dù không giàu có nhưng vẫn đủ nuôi sống tôi, và tôi chưa bao giờ bị ngừng công việc.
Trời sang rồi, lại một đoàn người kéo đến viếng tôi, nghe nói 3 giờ chiều sẽ đưa tôi đi chon, nên buổi sáng này sẽ để người ta vào viếng nốt, trời bắt đầu mưa rồi, mưa nhỏ thôi, nhưng là mưa rồi, tôi không biết đây là điều xấu hay tốt, nhưng tôi sẽ lạc quan cho rằng ông trời đang thương thay số phận tôi, cứ mưa cứ mưa cho đến khoảng 11h thì ngừng hẳn, dòng người cũng vắng dần vắng dần.
Đến giờ rồi, vài thanh niên họ hang bắt dầu dùng dây để nâng chiếc quan tài đi, bà tôi còn dặn để chân ra trước, là sao nhỉ? Tôi cũng không rõ nguyên nhân, đến nơi tôi thấy đã có một cái hố đã đào sau một vài nghi thức thì bắt đầu thả quan tài xuống, có mấy anh mấy chú đang lấp đất, anh chị tôi gào khóc, phải có người giữ bên cạnh, còn mẹ tôi, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống nắm một nắm đất ném vào hố, nhỏ giọng bảo nếu có kiếm sau thì hãy vào một nhà tốt đẹp hơn nữa. rồi anh chị tôi cũng bắt đầu ngồi xổm nắm từng nắm đất thả xuống, anh tôi thì chỉ im lặng, còn chị tôi vừa khóc vừa mắng, nói tôi chưa được cho phép đã dám bỏ mẹ bỏ anh chị đi.
Chắc cũng sẽ có thắc mắc không thấy bố tôi đâu nhỉ, vì mộ của ông ấy cách tôi một khoảng cách lớn, có thể nói chỗ bố tôi là chỗ đã chọn, còn chỗ tôi là do bất ngờ mua đất thôi.. Bố tôi mất năm tôi thi đại học, đó là lí do tại sao mẹ tôi lại muốn tôi học gần nhà, mẹ tôi nói bảo về ở với mẹ, nên dù không cam lòng mà tôi vẫn nghe theo.
Hàng xóm xung quanh tôi cũng khá đông, nhưng tôi chẳng quen biết ai cả, Có người còn ngồi trên mộ mình, còn có những ngôi mộ trống không, tôi hỏi ông bác ngay bên cạnh thì bác nói còn ở là còn chưa yên lòng. Bác ấy có cô cháu gái, bác nói bác chỉ mong nhìn thấy cô ấy yên bề gia thất thì bác mới an tâm đi được. Ồ một người ông lo lắng cho hạnh phúc của cháu gái. Tôi lại hỏi cô ở phía trước tôi, cô ấy nói cô ấy chờ ngày con gái ly hôn mới đi được, con gái cô ấy bị bạo hành, ngày ngày sống khổ sống sở, thỉnh thoảng chạy ra mộ cô ấy để khóc than, cô ấy thương con gái mà không làm gì được.
Đúng là mỗi người mỗi hoàn cảnh, ai ai cũng có nỗi khổ tâm riêng, còn tôi, tôi có điều gì nhỉ? Tôi không lo lắng mẹ tôi, dù bà chỉ còn một mình nhưng cũng may có làng xóm láng giềng tốt bụng, Anh trai tôi à, cũng đã vợ con đầy đủ, cũng có cuộc sống khá giả, vợ chồng yêu thương nhau. Chị gái tôi thì cũng đã lấy chồng, vẫn đi làm đầy đủ, con cái cũng ngoan ngoãn. Tôi không nhà cửa, không tiền bạc, không yêu đương, hình như thực sự không có gì để nuối tiếc cả. Hình như đến lúc tôi phải đi rồi, chân tay tôi đang dần biến mất nè, tôi gửi lời chào đến hàng xóm xung quanh và chúc họ sớm hoàn thành tâm nguyện. Họ còn nói gì đó nhưng tôi không thể nghe thấy nữa rồi. Cuộc sống này của tôi chính thức kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro