*-Cảm giác-*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cậu viết vào quyển sổ nhỏ tên của mình*( Tên của tôi là Anling  cảm ơn vì đã cho tôi trú mưa tại đây ^^) Anh ta nhìn cậu rồi nói "đó chỉ là trách nhiệm của mình mà thôi". Anling gật đầu rồi hướng bước đi của mình ra ngoài cửa 🚪 ngay giây phút cậu chạm vào tay nắm cửa Kaveta lại gọi cậu lại
- Kaveta : ...Anling cậu có thể cho tôi xin số điện thoại được không ? 😊
Anling giật mình quay đầu lại cậu nhìn Kaveta một lúc rồi cúi đầu chào tạm biệt Anling chạy ra khỏi cửa hàng bỏ lại Kaveta vẫn đang ngơ ngác phía sau 🙂
-Kaveta : bất ngờ chưa ông già 😱 (tự nói với chính mình ) um có chứ 🤓
---Buổi tối ( 8:30)---
Quán cà phê của anh đóng cửa sớm . Anh một mình trở về nhà trên con đường chỉ toàn là màu đen
- Kaveta : >:( đường gì đâu mà 1 cái bóng đèn cũng đếch có  Anti con đường 🙄
Đã gần đến nhà của anh . xa kia có một chiếc bóng đèn mờ nhạt Hình như có người ở đó ..nhưng hình như anh có cảm giác bóng lưng này rất quen thuộc. Trong bất giác Kaveta càng gần với bóng lưng đó hơn ... Và anh đã nhận ra đó là ai .
-Kaveta: Là cậu ta nhóc Anling?
Anh định cất tiếng gọi cậu thì bỗng thấy có ai đó đang đứng gần cậu nhìn kĩ thì anh phải giật mình lùi lại bên cạnh Anling lúc này là một người đàn ông da trắng bệch như thể anh ta không có một giọt máu nào trong người vậy   😶 ... Nhưng điều làm Kaveta thắc mắc chính là tại sao Anling có thể bình tĩnh như vậy? Trên mặt cậu không một chút sợ hãi hay nói đúng hơn là không một chút cảm xúc 😶 ...
                           .~End chap 2~.
(Xin lỗi vì chap ngắn chap sau sẽ dài hơn 😊.. Và cho tôi xin 1 sao nha 🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#gay