Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Jihan tĩnh dậy đã không thấy Enjun đâu. Trên bàn còn không để lại một tờ note nào. Chỉ để một bộ đồ đơn giản trên bàn để Jihan thay.

Thay đồ xong, quản gia nhìn cô có chút bở ngỡ. Thường thì những người khác đã bị tống cổ ra ngoài nhưng cô bé này vẫn còn ở đây. Thắc mắc cứ chồng chất nhưng với thân phận này thì không nên hỏi vì thấy Jihan có chút trẻ con nếu hỏi sợ con bé sẽ tủi.

Vốn là quản gia ở đây rất lâu nên từng việc nhỏ đến lớn quản gia đều biết rất rõ.

Jihan cúi đầu nhìn bác quản gia

- Cô ấy đi đâu rồi ạ?

- Đã đến công ty thưa cô !

Bác quản gia có chút thành kính nên Jihan có phần ngại

- Bác đừng như vậy bác cứ tự nhiên. Cháu chỉ là người nghèo thôi không phải tiểu thư đâu ạ

Jihan giải thích từ tốn cho quản gia hiểu. Trong đôi mắt có phần thành thật nhất có thể.

- Mà cháu tên gì?

- Cháu tên Jihan!

Bác quản gia gật đầu tỏ ra đã nhớ.

- À cô ấy đi lâu chưa ạ ?

- Khoảng 10 phút rồi

- Cô ấy chưa ăn gì ạ???

Bác quản gia nhìn quanh bàn ăn

- Enjun thường không ăn sáng!

Jihan nghe xong thì cau mày khó chịu. Vốn dĩ là được Enjun " mua " về. Một người chức cao quyền quý học hành xuất sắc cũng không nhận thức được rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng? Dù sao cũng được Enjun cứu một mạng Jihan cũng không muốn mắc nợ Enjun.

Jihan nghĩ một hồi lâu. Tiến thẳng vào bếp cầm dao lên đi đến bác quản gia.

- Cháu....cháu muốn làm gì???

Mặt bác quản gia có chút biến sắc. Mặt Jihan thì tĩnh bơ

- Cháu chỉ muốn hỏi thực phẩm trong tủ lạnh cháu có thể dùng được không??

- A..tất nhiên được!

- Vậy cháu nấu chút đồ ăn mang theo cho Enjun. Cô ấy bỏ bữa sáng rất dễ bệnh

Bác quản gia nhìn cô bé loay hoay trong bếp. Thấy bác quản gia nhìn cô hơi lâu

- Bác cứ yên tâm. Tay nghề nấu ăn của cháu không tệ đâu

Jihan cười hề hề nhìn bác quản gia làm cho quản gia cũng cười theo. Con bé đáo để thật.

Chuẩn bị vài món đơn giản một chút sau đó Jihan lên phòng tìm một bộ đồ để mặc nhưng từ lúc về đây Jihan chẳng có bộ đồ nào cả. Mở cửa tủ Enjun ra tìm mãi mới được một bộ hợp với mình. Với thân hình mới 18 này thì so với bộ đồ Enjun mặc sẽ rộng thùng thình cho xem.

Mặc xong, Jihan hỏi quản gia nơi công ty của Enjun.

Đón taxi đi đến đó khá xa. Jihan đến cửa công ty thì nói với cô nhân viên rằng muốn gặp Enjun. Kèm theo một tấm thẻ mà quản gia đưa Jihan lúc sáng.

Đi vào thang máy đến tầng cao nhất của công ty. Vì thói quen không gõ cửa nên vừa bước vào Jihan đã gần như đóng băng ở cửa.

Hình ảnh nửa mặc nửa hở của cô gái ngồi trên đùi Enjun. Tay Enjun đặt lên eo cô gái kia day dưa nụ hôn nóng bỏng. Nghe thấy tiếng mở cửa nụ hôn kia không có dấu hiệu dừng lại nhưng Enjun thấy Jihan nên đã đẩy cô gái kia ra và ra lệnh cho ra ngoài.

Jihan mặt còn đỏ bừng bừng định quay lưng đi ra ngoài.

- Quanh lại đây !.

- Tôi??

Jihan mở miệng, tay chỉ vào mình.

- Chẳng lẽ tôi?

- Tôi...tôi không quấy rầy nữa cứ tiếp tục đi !

- Tôi bảo cô quanh lại đây !

Tiếng nói mang theo một quyền lực tối hậu trong từng chữ được phát ra.

Jihan không còn đường lui phải quay lại chỗ Enjun chỉ. Tay nắm chặt phần thức ăn còn nóng hơi run đi chầm chập về phía người kia.

- Tại sao lại ở đây?

- Tôi có nấu chút thức ăn cho cô..sáng nay quản gia nói cô không..không ăn sáng nên tôi..tôi mới nấu chút thức ăn mang vào đây cho cô. Nếu tôi phá hỏng công việc của cô thì tôi xin lỗi tôi đi về ngay đây !

Nói xong Jihan quay người về phớ cánh cửa ra vào đang đóng kia.

Enjun nghe jihan giải thích có chút vui vẻ trong lòng. Đi lại gần Jihan nắm lấy tay jihan giữ lại, vì lực khá mạnh nên jihan ngồi lên đùi enjun

Giờ enjun mới để ý bộ đồ trên người jihan. Rất hợp với thân hình của jihan.

- Lấy hẳn đồ của tôi !?

- Tại...tại vì ở chỗ cô chẳng có đồ nào của tôi cả....

Enjun cau mày một chút nhớ rõ lại hôm qua rước jihan về chẳng đem gì cho jihan mặc cả. Thật là.

Enjun lấy lại vẻ ngốc nghếch của bản thân ôm lấy jihan vào lòng. Tay hư hỏng của enjun lướt qua cánh tay jihan sau đó dùng lực quay mặt jihan nghiêng về phía mình đôi môi dịu dàng chạm vào đôi môi đối phương nhẹ nhàng đẩy lưỡi vào trong khám phá mọi ngóc ngách. Jihan bị bất ngờ dùng sức đẩy enjun ra khỏi môi mình thì một lực cắn nhẹ vào môi dưới khiến jihan không còn chút lực nào đẩy đối phương ra nữa

Dây dưa một lúc jihan lấy lại được bình tĩnh đáp trả lại nụ hôn của enjun khiến enjun hài lòng về cô gái nhỏ này.

Tay enjun không tự chủ đặt lên trên lớp áo thun kia luồng từng ngón tay thon dài trượt khắp da thịt jihan khiến jihan mở miệng rên rỉ

- Ưm.....Enjun... Ưm

Enjun luồng tay chạm nhẹ vào hai hạt đầu đang cương cứng hưng phấn bên trong lớp áo con.

Hai người cứ như vậy cho đến khi jihan đánh vào ngực enjun xin chút không khí enjun mới buông tha đôi môi ngọt mê người của cô.

Jihan ngã vào lòng ngực của enjun, thở gấp gáp để thu chút không khí. Enjun nhìn không chịu được liền hôn nhẹ vào trán người kia một cái.

- Mau ăn đi đồ ăn nguội mất...

Jihan trong vòng tay enjun thỏ thẻ

- ăn không?

Jihan nghe enjun nói có chút vui vẻ. Bèn ngồi dậy không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương.

- Tôi không ăn, sáng nấu tôi cũng ăn rồi...cô mau ăn đi tôi về trước.

Lần này để jihan đi khỏi, enjun liền thử từng món một. Đúng là tay nghề không tệ.

Jihan thì được một phen hú vía. Nụ hôn đầu của tuổi 18 cũng bị enjun cướp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro