Chương 1:Ngày đầu tiên..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ bao giờ, tôi tỉnh lại ở trong một căn phòng xa lạ, không gian như lặng im, hòa cùng trong đó là mùi máu tanh... Mùi máu của động vật??? Ahhh không đấy là mùi máu tỏa ra từ cơ thể tôi mà.
Đưa mắt nhìn lại, giờ đây cơ thể tôi rỉ ra hàng vũng máu, hơn thế tôi còn bị xích lại bởi một sợi dây đỏ kì lạ. Cái sợi dây ấy cuốn chặt cơ thể tôi đến nỗi các dây thần kinh tôi căng ra như đứt rời, cảm giác đau rát tới kinh dại, uất hận khi hiện giờ tôi chẳng thể làm gì hơn...
*chậc*
-Ahhhh- đầu mình đau như búa bổ vậy...đ..đau..
Dù trước giờ đã trải qua hàng ngàn cơn đau nhưng chưa lần nào lại kinh khủng như thế này, nó ám tôi không rời, chết thật ý thức tôi không biết có giữ nó được không..
-Mỏi quá..
Mắt tôi nhắm nghiền lại,giữa cái không gian yên ắng tới giợn người cùng với cơn đau thấu tới tận xương tủy , liệu tôi có thể lại mở nó ra một lần nữa không??...Hah chờ đã, sao mà cả cảm giác này giống như ngày đầu tiên...phải giống y hệt ngày đầu tiên vậy.!!
*ý thức giờ đây gần như đã không còn ở cậu ấy, phải cậu ta đã ngất đi rồi!*
.
.
.
(Âm thanh tít..tít..cứ vang vọng trong)
-######..######.###....cuộc rượt đuổi.....### trò chơi.....kẻ mạnh....#### Là người chiến thắng!
-Nào tỉnh dậy đi món hàng số ### !!
Hahahahhhaaa
*Tiếng cười khành khạch vang vọng trong tôi. cái tiếng cười điên dại đến kinh tởm mà chỉ nghe cũng đã khiến người ta rợn sống lưng*
Cái cảm giác gì thế này, đầu tôi đau quá cơ thể cứng đờ. Hàng ngàn thông tin cứ vồi dập mà lao đến làm cho não tôi như muốn nổ tung ngay lập tức.
-Ahhh...gì chứ không muốn "thức dậy" cái gì chứ , giọng nói kì lạ này là của ai , chết tiệt làm sao để mà có thể thức dậy cơ chứ!!!
*cơn đau làm tôi phát tiết mà hét lên, mong sao có thể tỉnh dậy bằng cái cách này*
(Bừng tỉnh)
-...ehhh...ehhhhh!!!!!
Ừm và không hiểu tại sao tôi lại tỉnh dậy được .... Chờ đã nhưng mà nơi này.. Là đâu cơ chứ
Tôi hướng tâm mắt ra xa bao gọn trong cái nhìn ấy của tôi là không gian của tiết trời đen mờ mịt , xung quanh hoang tàn khi mà xót lại ở đây chỉ toàn là những chiếc cây cao cổ thụ. Chẳng thể hiểu sao nữa sao tôi lại đứng ở giữa một nơi như thế này cơ chứ
(Trong vô thức tôi đưa cánh tay trái của mình lên xoa lấy đầu, nhưng khi cánh tay đưa lên hiện ngang qua mắt, tôi bỗng sững lại)
-....h..gì vậy
*chớp mắt nhanh vài lần*
-tay mình sao lại thế này!!
(Hoảng loạn tôi nhìn về cả 2 cánh tay của mình)
-...gì thế này!??
Đây có còn là tay của tôi không , sao nó lại đen nghịt đã thể lại còn có cả những vuốt sắc trên đó!?
Nhìn xung quanh bỗng tôi thấy ở phía xa là một hồ nước, tạm gác lại xuy nghĩ tôi chạy nhanh về phía bờ hồ.
Xoi bóng mình xuống dưới mặt nước, dưới cái tiết trời âm u, một bóng dáng mờ ảo dần hiện lên khi được ánh trăng tà rọi soi...
(Hình bóng ấy cứ mờ mờ rồi dần dần hiện lên phía bên trên mặt nước)
-...
(Tôi rơi vào khoảng lặng)
*tiếng vang của những rọt mồ hôi nhỏ rơi xuống mặt hồ*
Cái quái gì đây chứ!? Thứ ở dưới mặt hồ là sao ?
Tôi chắc rằng mình đã nhìn rất kĩ, dù cho đó có là ảo giác thì nhìn đi nhìn lại cả ngàn lần nữa hình bóng được phản chiếu lên không phải là của tôi!!.nó là của một thứ sinh vật quỷ dị
Toàn thân nó đen kịt, đôi mắt đen sâu hoám quyện cùng vẻ đen kia khiến cho ai nhìn cũng bị quấn sâu vào bởi cái vẻ đáng sợ mà quỷ quyệt kia khi hiện lên cùng đó là chiếc miệng với hàm nanh sắc nhọn dài đến tận mang tai
-ự..u...
Tôi cố gắng kiềm lại để bản thân mình không nôn ra khi nhìn thấy cái vẻ đáng sợ kinh người của cái thứ sinh vật ấy...à không cái vẻ đáng sợ của tôi bây giờ mới phải
(Cơn đau đầu lại ập tới một lần nữa)
-Gì chứ lại nữa ah...a...
Chết thật đau đầu quá mình sắp nôn ra mất rồi. Không được , cố để bản thân thân bình tĩnh lại nào, bình tĩnh lại nào
Điên mất chứ cơn đau này sao mày không biến mất hẳn đi còn ở lại đây hành hạ tao làm gì. *chậc* lại còn cả đống chuyện kì lạ cứ liên tục tới nữa, rốt cuộc nay mình bị làm sao vậy, do lượng thuốc bị đẩy vào người quá ư??..
(Với cơn đau dai dẳng, như đang gặm nhấm dần bộ não cùng sức lực của bản thân, tôi loạng choạng ôm đầu đứng dậy trong khó khăn)
-ha.h..haaaa
(Tiếng thở dốc)
-Ự..mình đã gắng đứng lên thật chậm rồi nhưng mà tệ quá, đầu mình đau quá
(Đang chìm trong cảm giác tê dại khi bị cơn đau hành hạ, tôi bỗng có một cảm giác bất an)
Giật mình tôi nhìn xung quanh. Hmmm chẳng có gì cả.
!!
Chờ đã, từ xa có thứ gì đó đang lao đến đây, nhanh quá!!
(Trong cơn hoang loạn tôi lùi mình về sau như một phản xạ để tránh khỏi cái thứ đang lao tới kia, nhưng mà không may nó vẫn xượt qua phía cổ của tôi)
*đùng*
*tiếng loạc xoạc khi những con quạ bay ra khỏi bụi cây mà vật kia lao đến*
Tôi quay đầu nhìn lại giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy thân cây cổ thụ kia đã bị nứt ra một vết vì bị chiếc rìu kia găm vào
(Tôi có cảm giác ẩm nóng ở cổ của mình)
Đưa tay lên sờ vô chỗ nãy bị chiếc rìu kia cứa qua, bàn tay gầy mà lạnh lẽo của tôi ấm nóng lên ngay được, chẳng phải vì gì hết mà bây giờ tay tôi đã bám đầy chất dịch ướt đẫm kia rồi
-.. Máu...
Vết thương này có vẻ khá xâu nhưng cảm giác đau đớn nãy giờ đã làm tôi quên mất các nhận biết nỗi đau mà nó mang tới là nhiều như thế nào
-aggg tại sao lại có máu ở đây ??
Lạnh sống lưng , tôi quay lại trong tức thì nhưng mà vẻ cái thứ bám tôi đã nhanh hơn tôi rồi. Nó lao đến , chẳng biết làm gì hơn, tôi nhảy qua một góc mong sẽ tránh được cái thứ này.
(Ầm tiếng ngã nhào của tôi cùng âm thanh lớn do cuộc tấn công mà thứ kia gây ra)
Giữ được chút bình tĩnh
Đôi mắt của tôi dù đã nhòa đi do những mệt mỏi bủa vây nãy giờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy được hình dạng của nó, cái thứ sinh vật quỷ dị kia..mà nếu nói hắn là quỷ dị thì cũng đâu khác gì tôi đang nói tôi. Khi mà cái hình dạng của nó là một con quái vật như cái cách mà tôi nhìn mình dưới hồ vậy , mùi hương nồng nặc đến rợn người tỏa ra từ phía của nó , chết thật nó quay đầu lại rồi , cái miệng với nụ cười rách toạc ra mà trên vết rác ấy còn vương lại đôi giọt máu tươi , cái vẻ ngoài mà chỉ cần nhìn thấy thôi đã chẳng ai dám xông lại gần..
*Tôi cố đứng dậy với những vết thương ở trên cơ thể*
*quay đầu nhanh, tôi mang một í định chạy chốn  khỏi nó trước khi nó tiến lại gần chỗ tôi,không biết tại sao nhưng có gì đó trong tôi thôi thúc tôi làm như vậy... Nhưng mà khi tôi liếc lại nhìn.. Thì có vẻ đã muộn rồi)
(Con quái vật kia lao đến với chiếc rìu vừa rút ra khỏi thân cây, chiếc rìu vẫn còn mang trên đó là hơn máu tanh)
(Nó nhanh tới nỗi mà cỏ cây xung quanh của phải nghiêng theo chiều nó)
*một tiếng động lớn vang lên khi mà cuộc va chạm sảy ra , phá tan đi cái tiết im lặng của núi rừng , mặt đất như đang rung chuyển cỏ cây nghiên mình đàn quạ bay vang lên thêm tiếng kêu chói tai đến nhức óc*
-ahhhhhhhh!!
*tôi hét lên một tiếng to khi bị chiếc rìu của con quỷ kia găm vào người*
Vấp chân rồi ngã gục ngay dưới gốc cây
Sau cuộc va chạm với con quỷ ấy tôi.... Không còn sức để chuyển động nữa rồi
Tác động mạnh làm các mảnh xương xườn tôi vụn gãy, ahh nhìn xuống  máu chảy đầm đìa thẩm đẫm vào cả nhưng bông hoa dại và cỏ cây , trên chiếc rìu của con quái vật kia đầy máu , cả đoạn ruột dài của tôi bị lôi ra , cuốn lấy đầu lưỡi rìu..
-ha.hahhhhh....haaaa
(Tiếng thở gấp gáp)
Nhìn bản thân mình lúc này thật thảm hại làm sao...ư ruột non bị kéo rời khỏi cơ thể cơn đau xé đứt xương tủy tôi, bất lực khi mà tại sao vẫn cố mang hi vọng sống khi mà bản thân tôi lúc này chẳng thể làm được gì
Máu chảy nhiều quá , đau quá , cổ họng nghẹn quá...phải làm sao đây nó đang tiến tới... Chẳng nhẽ đây sẽ là nơi mình đặt dấu kết cho cuộc sống này ư , phải chết trong cái bộ dạng thê thảm thế này sao...
(Hướng tầm mắt lên dùng chút í thức cuối cùng để nhìn lại con quỷ kia nó vung chiếc rìu lên, cung lúc đó mắt tôi nhắm chặt lại , cơ thể cứng đờ chẳng còn chút sức sống nào)
Phải tôi chết rồi, chết bằng cái cách mà bản thân từng có lần đã mơ đến..
*chiếc rìu vung xuống*
(Giọng nói từ hư vô)
*chậc*
*dậy ngay*
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro