08. Chuyển Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TA LIVESTREAM CHĂM SÓC THÚ CON Ở TINH TẾ
EDIT: YANNIE
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI W . A . T . T . P . A . D: yanniemaiyewotp1310

.

Chương 8

Kết thúc phát sóng trực tiếp, Cố Dữ Miên cứ nghĩ như mình đang nằm mơ vậy.

-- Nhiều người xem như vậy, cho tiền cậu cũng chưa từng nghĩ tới.

"Đoàn Đoàn, à hôm nay chúng ta giàu rồi". Cậu bế báo con ra ban công sau đó bắt đầu ảo tưởng về tương lai, "Đợi anh có nhiều tiền hơn nữa anh sẽ đổi một cái nhà lớn hơn, dành ra một phòng làm nơi chơi đùa cho em. Còn thuê thêm hai đầu bếp, phải dùng những đồ tốt nhất."

Cố Dữ Miên rất muốn chuyển nhà, báo con rất năng động cần phải có không gian rộng rãi để vui chơi. Nhưng xung quanh đây không có gì giải trí ngay cả công viên cũng không có nốt, làm cậu buồn hết sức.

Làm một nhân viên chăm sóc động vật, nên chí hướng của cậu không cao, chỉ cần mấy đứa nhỏ mình chăm khỏe mạnh là cậu đã vui rồi.

Báo con nằm trên vai cậu gương đôi mắt xanh lười biếng nhìn tên nhân loại đang thả hồn theo mây, cái đuôi bông xù lướt qua phần gáy rồi đến vành tay thì dừng lại nhìn rất có ý tứ thân mật.

Cố Dữ Miên nghĩ gì liền làm, hành động rất nhanh từ trên tinh võng tiềm kiếm căn hộ giá rẻ. Vừa mới phát sóng, hôm nay rất thuận lợi nên được tặng quà rất nhiều sau khi chia lợi nhuận cậu được 1 vạn tinh tệ, cậu tự nhận đây là một số tiền khổng lồ.

Năm phút sau.

Cố Dữ Miên đờ đẫn nói: "Tại sao tôi lại nghèo như vậy chứ".

Báo con: "......"

Nó nhìn lướt qua, cảm thấy tên nhân loại này thật khó hiểu, không phải chỉ 10 vạn một tháng thôi sao? Cũng đâu phải số tiền lớn.

Ở cái thời đại này mỗi một miếng đất giá như trên trời vậy, dù cho là ở tinh cầu Tucker xa xôi nhưng nói tất đất tất vàng cũng không quá. Mà báo con là quân chủ đứng trên đỉnh kim tự tháp nên 10 vạn đối với nó như một hạt cát trong sa mạc vậy.

Cố Dữ Miên ngồi bên cửa sổ nhéo đệm thịt của báo con, buồn bã nói:

"Anh quá vô dụng, nhà ta có một cậu bé đáng yêu như thế này mà anh không thế mua nhà lớn cho em được".

Báo con dùng móng vuốt ấn lên mặt cậu, nhìn vào đôi mắt buồn bã này nó sợ cậu sẽ khóc.

Cố Dữ Miên dùng đôi mắt xinh đẹp màu nâu nhìn nó. Cái tư thế này hai người rất gần nhau, một lát sau cậu đặt một nụ hôn lên trán nó.

Chàng trai có một đôi môi thật mềm mại, mang theo hơi thở thanh xuân, ở trong bóng đêm càng hấp dẫn dã thú.

Báo con nhận được một món quà bất ngờ cái đuôi dựng đứng cứng ngắc.

Nó sợ hãi lùi ra hai bước, hai chân trước do hoảng loạn vô tình đụng trúng cái trán của cậu, giật nãy mình nhảy đi chỗ khác.

Cố Dữ Miên: "?"

Báo con nghiêm túc ngồi ngay ngắn, sau đó lại đứng lên đi hai vòng rồi lấy đà nhảy lên giàn hoa ngoài ban công dùng nữa con mắt liếc nhìn cậu.

Giống như chỉ còn cách nhìn từ bề trên nhìn xuống nó mới có thể giữ được bình tĩnh, nó muốn nhiệt độ nóng hổi trên lỗ tai mau chóng hạ nhiệt.

Cố Dữ Miên: "???"

Mấy động vật khi bé đều thích ôm, hôn hay vuốt ve làm như thế chúng mới có cảm giác an toàn. Cái hôn lúc nãy cũng là do thói quen, khi không có cha mẹ ở bên mấy nhân viên đều làm như vậy. Không lẽ báo con nhà cậu không thích âu yếm.

"Em không thích sao? Vậy lần sau anh sẽ không hôn nữa được không?". Cố Dữ Miên sờ cằm nó xin tha thứ "Khuya rồi đi ngủ thôi".

Xem ra việc này khiến cho nó rất sốc, nó không cho cậu ôm, lủi thủi suy sụp nằm lên cái đệm mới mua trên sô pha, không quá trình đau khổ đó nó lơ luôn cậu. Xem ra giận luôn rồi.

Cố Dữ Miên đứng trong phòng khách nhìn nó tự kỷ, đành thở dài một mình trở về phòng ngủ.

Đêm đó.

Chờ Cố Dữ Miên hô hấp đều đều, cửa phòng vốn được khép hờ được một bóng đen đẩy ra, như một thói quen nhảy lên giường nhìn tên nhân loại ngủ. ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI W . A . T . T . P . A . D: yanniemaiyewotp1310

Cố Dữ Miên hiển nhiên không hay biết đêm nay có một người đang rối rắm nhìn cậu ngủ, có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp bên trên má còn lộ ra một lúm đồng tiền.

"800 bình...... không đủ" Cậu lẩm bẩm nói, "Muốn một ngàn bình, không, tốt nhất là phải có phòng hướng ra biển, bé con nhà tôi phải học trường tốt nhất".

Báo con: "......" Phòng hướng ra biển?

Nó định như ngày thường leo lên trên ngực cậu ngủ sau đó nó chần chờ như suy nghĩ gì đó.

Bức màn bằng lụa trắng bị gió nhẹ thổi bay lên.

Giây tiếp theo, báo con biến mất.

Thay vào đó là một chàng trai một thân quân phục, chân mang ủng chiến, dáng người cân đối từ trong bóng đen bước ra. Hắn rũ mắt, đôi con ngươi màu xanh nương theo ánh trăng nhìn chầm chầm thiếu niên trước mắt, như nhớ ra gì đó môi mỏng liền mím lại thành một đường.

Hắn cúi người duỗi ngón trỏ vuốt ve khuôn mặt thiếu niên rồi dừng lại trên môi, bỗng nhiên dùng sức ấn nhẹ lên đó.

Cũng đúng lúc này.

Quang não hình cái nơ cho trẻ em trong tay lập lòe ánh sáng.

Chàng trai nhìn vào quang não hai chân mày nhíu lại một đường, nhìn là biết đang không vui vì bị quấy rầy. Sau hai giây suy nghĩ hắn cầm quang não hình cái nơ trẻ con kia đi ra ngoài.

Ở dưới lầu, một chiếc huyền phù đã sớm chờ đợi, chiếc huyền phù đời mới làm bằng hợp kim titan đặt ở hoàn cảnh nghèo nàn nơi này trông nó thật khác biệt. Finnick đứng một bên khi thấy chàng trai bước ra vội khom người chào đón.

Quân chủ bước vào huyền phù, Finnick cũng vào theo, cung kính nói:

"Bệ hạ, về Khắc công tước, chúng ta đã tìm kiếm hai ngày nhưng --"

Quân chủ không kiên nhẫn mà đánh gãy lời nói:

"Ta không muốn nghe lý do."

Finnick cúi đầu, mồ hôi tuôn như mưa. Hai ngày này bọn họ vội vàng tìm kiếm bệ hạ, nên để cho đối phương kéo dài hơi tàn chạy trốn.

Cũng may quân chủ không có truy cứu.

"Phòng hướng ra biển là gì?" Finnick bỗng nhiên nghe câu hỏi lạ lùng từ bệ hạ.

Finnick: "Dạ?"

"......"

Quân chủ tựa hồ cũng cảm thấy vấn đề này thực ngu xuẩn, sắc mặt âm trầm, không hề lặp lại.

Mười mấy giây sau, Finnick lại nghe thấy quân chủ dùng âm thanh rất thấp, hờ hững nói:

"Tài liệu."

"Vâng, tài liệu," Finnick lúc này mới nhớ tới chuyện này, cậu ta ở trên quang não thao tác hai cái, giữa không trung xuất hiện một màn hình trong suốt "Đây là toàn bộ tài liệu ngày cần, cậu ấy là người con thứ ba của Cố gia......"

Nhìn tài liệu từ lúc sinh ra đến đi học, lớn lên rồi 19 tuổi một thân một mình chạy đến tinh cầu Tucker.

Quân chủ đọc xong lại nhăn mặt lại.

Sáng hôm sau, lúc cậu tỉnh dậy phát hiện có một cục bánh trôi đang nằm trên ngực mình ngủ ngon lành.

Cố Dữ Miên: "......"

Thì ra lý do cậu khó thở lúc ngủ là do đây, không ngờ mỗi đêm nhóc hư hỏng đều lén lút bò lên giường ngủ với mình. Mà tại sao nó lại giấu giếm mình ta.

Báo con bình thường toàn thức sớm hơn cậu, không biết tối qua làm cái gì mà ngủ say như này.

Cố Dữ Miên xoa bóp đệm thịt, bỗng nhiên giật mình, phía dưới đệm thịt hình như có cái gì đó.

Cố Dữ Miên: "?"

Cậu giơ móng vuốt lên xem.

-- Ở biệt thự Phù Quang đảo có rất nhiều thứ này, căn hộ Hải Dật cũng có rất nhiều......

Mấy thứ này chỉ có ở mấy nơi cao cấp. Mà ở dưới đệm lót Đoàn Đoàn dính nó rất dày ý chỉ nó tới một nơi còn cực kỳ cực kỳ xa hoa, nhìn nó như tương đương với chìa khóa của những bất động sản vậy.

Còn ngỡ ngàng hơn nữa là hôm qua cậu lên tinh võng tìm chung cư vô tình nhìn thấy "Phù Quang đảo", nơi này kiến trúc toàn là mấy bản thiết kế mới, ngoại trừ hoàng cung thì "Phù Quang đảo" này xứng với cái danh sang trọng bậc nhất, mà muốn sở hữu một căn ít nhất cũng hơn 1 tỷ tinh tệ mà không phải có tiền mới mua được, cần phải có cả quan hệ.

Đương nhiên, cũng có khả năng là giả.

Nhưng đem so sánh nó với "nó" trong bức ảnh giới thiệu không khác nhau chút nào.

• Thì tui cũng không rõ "nó" là gì hết, mọi người cứ tưởng tượng nó là kim tuyến đi he.

Cố Dữ Miên: "......" Thôi xong rồi, nhóc con học được thói ăn trộm, bây giờ đem giao cho cảnh sát có được giảm án không?

Một giờ sau.

Thật vất vả xử lý tang vật dính trên đệm lót, Cố Dữ Miên cố tỏ ra gương mặt đáng sợ chờ Đoàn Đoàn thức dậy sẽ dạy dỗ nó.

Một lát sau nó mở đôi mắt nhập nhèm nhìn nhân loại trước mắt.

"Đoàn Đoàn, anh và em sau này có thể đổi một căn nhà khác, nhưng em nên biết ăn trộm là xấu --"

Báo con lỗ tai gục xuống, thể hiện chủ nhân nó đang "nước đổ đầu vịt", nghe rồi lại nghe cuối cùng nó gục vào lòng cậu ngủ khò khò.

Cố Dữ Miên: "......"

Cố Dữ Miên lại mềm lòng.

Cậu thuộc dạng yêu chiều trẻ con vô điều kiện, Cố Dữ Miên nghĩ rồi lại nghĩ thấy mình đã xử lý sạch sẽ tang chứng vật chứng nên không lo ai phát hiện, nhìn báo con ngủ ngoan ngoãn trong lòng cậu quyết định bỏ chuyện này sau đầu đặt báo con lên giường, đắp chăn cho nó rồi lật đật đi nấu cơm.

Cố Dữ Miên đang định rãnh rỗi dắt báo con đi dạo cho nó không buồn chán nhưng hôm nay nó lại dính thứ kia để phòng nguy hiểm nên ở nhà vẫn hơn.

Báo con lăn đùng ngủ tới giữa trưa mới thức, cậu cũng đã làm cong bữa trưa.

Ăn xong cơm trưa, Cố Dữ Miên nhận được một tin nhắn chấn động từ chủ nhà:

"Cháu Cố, con gái dì sắp kết hôn, nên dì không thể cho con thuê được, phiền cháu mau chóng dọn hành lý, hai ngày sau dì tới lấy phòng".

Cố Dữ Miên: "??" ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI W . A . T . T . P . A . D: yanniemaiyewotp1310

Cậu vừa quyết định dành thời gian gom góp tiền để mua nhà, bây giờ phải làm sao đây?

Báo con nhìn tin nhắn của chủ nhà, nó cũng không quá bất ngờ. Mà cậu thì lo đắm chìm trong tin nhắn nên cũng không nhận ra sự khác thường của nó.

Cậu quả thật thấy nơi này không đủ rộng rãi cho báo con và cậu sinh sống, nhưng bây giờ gấp quá biết dọn đi đâu?

Cậu vội vào tinh võng, vừa gõ về "thuê nhà" thì giao diện bỗng thay đổi, xuất hiện một giao diện khác hôm qua, trang đầu thu hút cậu ngay, vội vàng nhấn vào.

【 Tinh cầu Tucker, căn hộ hai tầng cao ráo thoáng mát, có phòng hướng ra biển, sân nhỏ, ai muốn thuê mau chóng đăng ký chỉ với 500 tinh tệ/tháng. 】

👩‍💻: tui cũng không rõ hải cảnh phòng là gì nữa T.T

Cố Dữ Miên: "???"

500 tinh tệ một tháng, khác nào cho không đâu, định lừa đảo hả trời?

Như vậy quá hời, cậu suy nghĩ của rẻ là của thiêu nhưng vẫn không nhịn được nhìn thêm một lần nữa.

Căn hộ ở Hải Dật này có cả ban công, xung quanh cũng khoáng đãng. Quang trọng là còn có sân nhỏ rất thích hợp để báo con hoạt động, chỉ cần đọc tới sân nhỏ là cậu cứ do dự.

Nó cứ thắc mắc mãi không thôi. Tên nhân loại ngu ngốc này, hắn đã tìm cách xử lý vấn đề về túi tiền, giá cả quá rẻ, căn nhà coi như cũng rộng. Vậy mà tên nhân loại này vẫn không hài lòng sao? Báo con nhìn cậu cứ thở dài thở ngắn rồi suy nghĩ lâu ơi là lâu, nó thật tức giận. Đã làm hết thảy cho rồi mà còn chê là sao? Nó không kiên nhẫn nữa nhìn qua màn hình quang não, trực tiếp dùng đệm thịt ấn vào "Thuê".

Cố Dữ Miên: "Đoàn Đoàn!"

Cậu chưa kịp thu hồi lại thì thấy phía bên kia điện đến, cứ như rằng bên kia đang chờ sẵn cậu vậy.

"Xin chào Cố tiên sinh. Ngài có hứng thú thuê sao? Tôi hôm nay có việc phải bay tới Thủ Đô Tinh, nếu cậu rảnh hôm nay có thể vào ở".

Cố Dữ Miên: "......"

Báo con chẳng biết mình gây tai họa khiến ai kia sợ hãi, cứ nghĩ mình bị lừa đảo, nó lười biếng ngáp một cái.

"Do giá cả không hợp ý cậu sao?", Chủ nhà bên kia nghe tiếng động của báo con khiến cho cả người run rẩy, "Nếu vậy tôi có thể giảm giá xuống 400 -- không đủ tiền à, vậy 100 tinh tệ cậu thấy thế nào?"

Cố Dữ Miên: "............"

Từ 500 tinh tệ xuống 100 tinh tệ, như cho không vậy trời.

Cố Dữ Miên cuối cùng vẫn thanh toán 1 vạn tinh tệ cho chủ nhà, đây là toàn bộ số tiền của cậu, chứ lấy 100 tinh tệ mua nó cậu cứ thấy sai sai sẽ khiến cho tâm không ổn định. Cậu lúc đầu cứ nghĩ là lừa đảo nhưng nhìn người này nhiệt tình với không lộ ra chút sơ hở nào, chắc do cậu cả nghĩ quá.

Bởi vì dì chủ nhà thúc giục cậu quá dữ dội, hành lý cũng không nhiều lắm nên trưa hôm sau cậu và Đoàn Đoàn liền chuyển nhà.

Căn hộ xa hoa đem so sánh với căn hộ trước kia đúng thật là hoàn toàn khác nhau.

Chung quanh nhìn là biết nơi ở cho mấy người có tiền, núi giả, hành lang lấy kiến trúc cổ, giống hệt đình viện Nhật Bản. Người làm bên môi giới bất động sản rất chuyên nghiệp không vì cậu là nhân loại mà chán ghét ngược lại còn giúp đỡ rất tận tình.

Khi bước vào căn hộ nhìn khắp nơi, cậu càng không có gì để nói.

Hai tầng lầu, một tầng phòng khách, tầng trên là phòng làm việc cùng phòng ngủ ở trên nóc nhà còn có bể bơi và sân vui chơi nhỏ, ở cửa sổ sát đất còn có thể thấy được bờ biển xanh rì, bầu trời trong xanh nắng chiếu vào căn hộ khiến cho nơi này thật ấm áp.

Phòng ốc đều được hệ thống quản gia quản lý, vừa vào cửa nó dựa trên chủng tộc mà bật điều hòa tới mức độ vừa phải, màn cửa sổ được tự động kéo ra cho nắng tràn vào.

"Đoàn Đoàn, được sống ở đây cả đời anh cũng không hối tiếc". Cố Dữ Miên cảm thấy mỹ mãn mà ôm Đoàn Đoàn nằm ngửa trên sô pha, phơi nắng "Em đúng là thần tài của anh mà, từ lúc gặp em anh càng ngày càng sống tốt".

Đầu tiên là nhặt được một em bé đáng yêu, sau đó mua được một căn nhà lớn. Phải nói mấy cái kế hoạch định ra trong tương lai cậu đã thực hiện được phân nữa.

Cậu nhịn không được chui đầu vào cổ của Đoàn Đoàn mà cọ, hít sâu một hơi, cậu có cảm tưởng sau này sẽ càng hạnh phúc.

Báo con ghét bỏ cậu dùng hai chân trước đẩy đầu cậu ra.

Đối với nó nơi này chỉ được xem là tạm ổn, miễn cưỡng sống mà thôi. Chỉ với căn nhà nhỏ như vậy đã mê tít mắt rồi vậy sau này dọn vào hoàng cung sống thì sẽ cười tới điên sao?

Cố Dữ Miên đương nhiên không biết suy nghĩ của báo con, quân chủ điện hạ đã giúp cậu đề ra kế hoạch ngoạm cậu về hoàng cung. Bởi vì căn nhà này sử dụng hệ thống quản gia cấp cao nên cậu không cần làm việc nhà, hành lý cũng được robot quản gia thu xếp, cậu chỉ cần cùng Đoàn Đoàn đi tham quan nhà cửa là được.

Nhìn quản gia sắp xếp hết thảy cũng đến giờ cơm chiều.

Cố Dữ Miên lúc này mới nhớ ra, do buổi trưa vội vàng dọn nhà nên không kịp chuẩn bị cơm chiều, với lại cậu quên luôn việc livestream.

Cố Dữ Miên trầm tư một lát, trong lòng rất nhanh đã có ý tưởng.

"Chuyển nhà là một việc vui, đêm nay anh sẽ nấu thật ngon cho em ăn nha".

Một giờ sau.

Các loại nguyên liệu nấu ăn đều được xử lý tốt, Cố Dữ Miên lên phát sóng trực tiếp Tinh Không.

Mới vừa vào trang của mình cậu đã bị hàng loạt 99+ bao phủ. Trong đó có một ít fans mới năn nỉ cậu livestream, đương nhiên cũng có mấy người kì thị nhân loại đến chửi bới.

Trong đó có hai thông báo của Tinh Không gửi cho cậu.

Tin nhắn đầu tiên là: 【 Cố tiên sinh, chúc mừng ngài được xếp hạng thứ 13 của "tân streamer". 】

Vậy coi như cậu cũng nổi tiếng rồi he.

Tin nhắn thứ hai là: 【 hệ thống đã vì ngài mà lựa chọn thời gian livestream thích hợp, hãy chọn thời gian phù hợp cho bản thân. Thời gian dành cho ngài là : Buổi tối từ 18 giờ đến 20 giờ. 】

Thời gian đề cử của hệ thống không tính là kém, nhưng từ 18 giờ đến 20 giờ thì không hợp với cậu lắm, giờ đó có ai chải lông, tắm rửa và cắt móng đâu?

Cố Dữ Miên nổi lên nhờ vào phát sóng ngày hôm qua, ngay đoạn chảy lông. Ngẫm nghĩ một chút lại càng yêu Đoàn Đoàn nhờ có nó mà mới nhiều người xem như vậy.

Ngồi suy đi nghĩ lại cũng tốn 1 phút, cậu vội vàng mở kênh livestream.

"Chào mọi người" Cậu nắm chân trước báo con vẫy về phía camera mini chào hỏi. "Tôi là Cố Dữ Miên, đây là Đoàn Đoàn, đêm nay vẫn livestream nấu ăn sau đó sẽ chơi vài trò chơi, mọi người cứ lựa chọn đoạn mình thích rồi xem cũng được".

Phát sóng được hai phút, người xem liên tục nhảy số vèo vèo, từ 4 con số bắt đầu chạy tới 5 con số. ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI W . A . T . T . P . A . D: yanniemaiyewotp1310

Chắc có lẽ nhiều người đang chờ cậu livestream đây mà tội lỗi ghê : "......"

Khoan đã chỉ là chải lông, tắm rửa thôi mà sao có nhiều người xem vậy.

Còn có sao lại có nhiều người thế này!

Cậu đương nhiên không biết.

Tính từ lúc này cái tus kèm video của "Có Đám Mây" đã đăng lên khoảng nữa ngày.

Chỉ với nữa ngày, video ở Thủ Đô Tinh cũng đủ hot hòn họt, có không ít người tò mò streamer nhân loại này là ai? Vô ý tìm kiếm rồi chạy đến sever của tinh cầu Tucker, rồi vô ý bấm theo dõi tên nhân loại này.

Thế nên dẫn đến kết quả như thế này đây, livestream chưa đến 5 phút, số người xem đã hơn ngàn người.

VOTE VÀ BÌNH LUẬN NHA, BÌNH LUẬN CHO TUI ĐỌC TRONG HẠNH PHÚC NÀO 😚
_______________

17/02/23
Đăng: 19/02/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro