chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 1 lúc lúc lúc sau thì haruka và aoi đi tới sảnh thấy có mấy tờ giấy dán quanh đây rồi đi lại thấy mn nói gì đó về việc vẽ tháp Tokyo

"Tháp Tokyo à....mik từng thấy nó rồi, có 1 lần mik từng chạy ngang qua nó" - haruka

"Thế trông như nào vậy?" - ririchiyo

"Ưm....như này" - haruka (vẽ ra rồi đưa xem)

"Ô!! Ra là nó như thế" - all

"Tuy ko đẹp lắm nhưng chắc như vậy vẫn hình dung được" - haruka (nhìn tờ giấy)

"Mà còn cái khác nè, bài tập số 2: trái nghĩa của 'trái nghĩa' là gì?" - banri

"Là 'đồng nghĩa' " - ririchiyo

"Và phần thưởng cho câu này là....1 chuyến du lịch Hawai 7 ngày cùng Kage-sama" - banri

"Hở! Khoan, kage-sama? Chẳng lẽ là...." - ririchiyo

*đèn tắt hết*

"G..gì thế?" - banri

"Hahaha, đúng vậy, chính là ta đây!" - kagerou

"Kage-sama" - karuta

"Vậy những tờ giấy đó...." - ririchiyo

"Phải, cuối cùng các ngươi cũng nhận ra, khám phá ra bí mật này thật ko ngờ, phải ko? Haha, cảm ơn đã đón tiếp, đám tolet di động của ta! Đừng lo, ko đáng sợ đâu" - kagerou

Thế là tối đó ổng bắt đầu phá lên :v tầm 5 tiếng sau thì mn mới có thể về phòng ngủ :v ngày hôm sau thì lên trường karuta ko có và vắng, tan học thì có 1 chiếc xe đen chạy lại và mở cửa ra chính là kagerou, bên trong có cả karuta và thế quái nào cả 4 người đều bị lôi lên xe cả

"Thả tôi ra! Thế này là bắt cóc đó!" - ririchiyo

"Let's go" - kagerou

"Vịt quay Bắc Kinh" - karuta

"Thôi ngau trò này đi được ko? Tôi đang đợi Miketsukami-kun..." - ririchiyo

"Hắn ko đến đâu, ta đã bảo hắn đừng có làm phiền ta ăn tối với vợ chưa cưới" - kagerou

"Thật tùy tiện! Cái gì mà hôn thê chứ? Tôi chưa bao giờ đồng ý chuyện đó" - ririchiyo

"Sao phải giận như vậy? Soushi và ta đâu khác nhau lắm đâu" - kagerou

"Ở đó mà ko á! Đừng có làm mặt giả ngu!" - ririchiyo

"Ta từng nói với em rồi còn gì, hắn là S và ta cũng là S" - kagerou

"Đừng có kéo người khác vào thế giới riêng của bản thân, tôi cũng nhớ đã từng nói rồi đấy!" - ririchiyo

"Ko phải thế giới riêng của ta, tất cả đều có thể chia ra thành S và M, và ta cũng nói rồi đó, nhân tiện...." - kagerou (nói người này là S, kia M, rồi S rồi lại M ;))))

"Ăn kẹo ko karuta?" - haruka (cười)

"Cảm ơn cậu" - karuta (má ửng hồng)

"Vẫn ồn ào như bình thường nhỉ" - aoi

"Aaaa.....!!" - banri

Thế là xe lái tới 1 nhà hàng, ăn xong thì lại đi tới thủy cung rồi tiếp đó là 1 quán trà, tiếp nữa là rạp chiếu phim, tiếp là khu mua sắm rồi tới tối ổng đi ngắm cảnh đêm :v sau khi về tới nhà thì cũng đã 10h30 rồi :v

"Mệt quá đi mất mà công nhận vui thật" - haruka suy nghĩ (mới vừa tắm xong)

*ting ton* - chuông cửa

"Ai vậy nhỉ?" - haruka suy nghĩ (ra mở cửa)

"Hửm? Shirakiin? Có chuyện gì sao....." - haruka

*bất ngờ* - haruka

"Sao cậu lại khóc?!" - haruka (lúng túng)

"....ko có gì....hạt bụi bay vào mắt thôi...." - ririchiyo (lau nước mắt)

"Tôi muốn hủy hợp đồng với miketsukami-kun......" - ririchiyo

".....cậu cãi nhau với soushi à?" - haruka

"......" - ririchiyo

"Mà nếu cậu muốn hủy thì nói với anh ấy á, sao lại nói với mik?" - haruka

"Vì cậu là ngươi ra lệnh cho anh ta mà" - ririchiyo

"Ờ đúng nhỉ, mà đã có chuyện gì vậy?" - haruka

"......" - ririchiyo

"Vậy thì thôi, muốn ăn bánh ko? Mik lấy cho cậu ăn nha" - haruka (cười)

"Ừm...." - ririchiyo

Thế là tối hôm đó ririchiyo đã ở lại phòng haruka ngủ luôn, sáng hôm sau thì aoi có chút bất ngờ khi ririchiyo ngủ lại rồi khi thức giấc ririchiyo cũng trở về phòng của mình

"Cậu ko làm gì cậu ấy đấy chứ?" - aoi

"Ko dám ko dám" - haruka (cười)

"Mik cũng bất ngờ khi cậu ấy đòi ngủ lại lắm đấy nhá" - haruka (cười)

"Mà có chuyện gì sao?" - aoi

"Mik cũng chả biết nữa, cậu ấy ko có nói cho mik biết" - haruka

"Hm...." - aoi

"Mà đi xuống ăn sáng đi, đừng nghĩ là trốn được rồi đi ngủ tiếp" - aoi (cốc đầu haruka)

"Ặc....." - haruka

"Mà cậu ko định kể cho cậu ấy chuyện đó thật à?" - aoi

"....chuyện gì?" - haruka (cười)

"......" - aoi

"Nếu đó là câu trả lời của cậu thì mik ko có ý kiến gì nữa" - aoi

"....ừm..." - haruka

Haruka lần đầu gặp ririchiyo chính là ở tại nhà Shirakiin, lúc đó cô đi theo mẹ mình vì muốn xem thử 1 bán yêu quái khác nên khi tới nơi cô liền chạy quanh nhà (lén lút chứ ko phải công khai :v) kiếm cái người đó, thì cô từ khi thấy ririchiyo cô đã có 1 thứ cảm giác gì đó, chắc là thương hại vì khi thấy ririchiyo, thứ cô nghĩ đến đầu tiên đó chính là 1 sự cô độc, cô ấy ko hề cười dù còn rất nhỏ, cứ thế mỗi khi rảnh rỗi là cô lại chạy tới nhà Shirakiin (mà ko ai biết và những người trong nhà cũng ko ai thấy luôn :v đỉnh thật sự :)))) cô luôn luôn quan sát ririchiyo và cứ mỗi khi ririchiyo ngủ gật hay chìm vào giấc ngủ là cô lại tới gần nói hay hát cái gì đó.....cho tới 1 ngày cô ko tới đây nữa vì thấy chuyện bản thân làm cực kì sai trái, còn bên phía ririchiyo thì từ lúc cô ngừng tới thì cổ luôn cảm thấy thiếu thiếu 1 ai đó, vắng bóng cái cảm giác đó......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro