oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè tên lùn đừng nghĩ muốn làm gì thì làm.

- Suốt ngày tỏ ra cuồng sạch mà đâu biết mình bẩn thỉu như thế nào đâu.

- Đúng là tên vô dụng không bảo vệ được ai....

Những lời cay độc đó được phát ra từ miêng một cậu con trai tên Mikasa. Ai trong trụ sở mà chẳng biết Mikasa có thù với Levi heichou chỉ vì ngài ấy phạt Eren. Mỗi lần như thế là Levi cũng chỉ lướt qua những lời đó và trở về phòng. Cho đến khi preta không chịu được liền mời Mikasa vào phòng nói chuyện. Trong phòng:
- Mikasa cậu có thôi làm heichou buồn không?
- Hắn ta mà biết buồn đi mà xem cái cách mà hắn đối xử với cấp dưới ấy. Mà không hiểu sao ai cũng quý tên đó nực cười.
- Mikasa tôi biết là cậu chỉ có Eren là người thân nên thấy tức giận khi heichou phạt cậu ấy nhưng làm ơn hãy nghĩ đến cảm giác của Levi heichou được không.
- Hứ hắn ta cũng có nghĩ đến cảm giác của tôi khi nhìn thấy người quan trọng của tôi bị như vậy đâu. Mà tại sao cô lại yêu cầu như vậy chứ ?
- Levi heichou.... đã từng chứng kiến nhiều người quan trọng ra đi. Nhưng vẫn một mực không biểu hiện ra bên ngoài vì sao cậu có biết không.
- Vì sao preta ?
- Là vì Levi heichou luôn nghĩ rằng phải cố gắng vì vẫn còn những người bạn trong đội và cả những thực tập sinh khóa 104 nữa. Nhìn Levi heichou hay không quan tâm lời nói của cậu thôi chứ thật ra heichou buồn lắm vì nghĩ rằng mình đã làm gì. Heichou phạt Eren để cậu ấy tiến bộ chứ không phải là ghét cậu ấy. Heichou đã từng cứu rất nhiều người mặc dù không thể hiện nhưng heichou rất tốt bụng hãy suy nghĩ về những lần nói xấu hay chỉ trích heichou lúc đó cậu hãy để ý ánh mắt lạnh lùng đó chứa cả những nỗi đau và bị sự cô độc bao trùm hãy nghĩ về những lần heichou cô đơn. Làm ơn đừng làm ngài ấy đau khổ nữa ngài ấy chỉ cần một lần được vui vẻ, nói chuyện thoải mái và hạnh phúc thôi. Bây giờ xin tạm biệt' Nói xong preta rời đi để lại Mikasa với suy nghĩ rối bời.
** Cái gì chứ anh ta thật sự như vậy sao mình có làm anh ta tổn thương không. Mà mắc mớ gì phải nghĩ đến anh ta chứ. MÀY ĐIÊN RỒI MIKASA**
(** là suy nghĩ nha mọi người)
Sau một hồi suy nghĩ thì Mikasa vẫn quyết định đến phong của Levi để kiểm chứng. Đến đó cậu lấy ra chíc chìa khóa đã chôm từ trước mở cửa và bước vào phòng một cách nhẹ nhàng. Đến gần bàn làm việc của anh mới thấy anh đang nằm ngủ kế bên là chồng tài liệu về mọi người trong khóa 104. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào đôi nhắt nhắm nghiền của anh. Đôi mắt sắt bén giờ chỉ còn quầng thâm màu đen hiện rõ rệt. Không biết sao khi nhìn anh cậu lại thấy xót xa. Nhìn anh ngày càng gầy và mất ngủ khiến cậu cảm thấy có lỗi. Vì những điều cậu đã nói. Cậu nghĩ anh đáng ghét lắm ai ngờ bây giờ mới thấy anh cô đơn như thế nào vì những lời nói của cậu. Lặng lẽ rời khỏi phòng anh mà quay về làm việc. Nhưng cậu đâu ngờ anh đang thức lúc cậu đi cũng là lúc những giọt nước mắt mặn chát chạy dọc xuống khuôn mặt anh.
- Cái đồ ngu ngốc không biết tại sao tôi lại yêu cậu nữa.
Đêm đó anh cứ khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ sau và rủ bỏ đi những phiền muộn.
Buổi sáng anh dậy từ sớm và che đi vẻ yếu đuối tối qua và trở lại là một Levi lạnh lùng quyết đoán. Vệ sinh cá nhân xong thì cũng mới 4.00 giờ nên anh quyết định đi dạo để quên đi ngày hôm qua thì ai ngờ vừa bước ra khỏi phòng thì gặp ngay Mikasa thật quá xui. Định đi qua như mọi khi thì bị một cánh tay giữ anh lại.
- Tôi có chuyện muốn nói đồ lùn
- Chuyện gì
-Tôi xin lỗi vì những ngày trước đã nói anh như thế. Tha lỗi cho tôi nhé
- Câ....cậu...vừa..nói..gì?
- Tôi nói là hãy tha lỗi cho tôi
- Ừ thì cũng được tôi cũng không để bụng.
- Với điều kiện là tranh xa Eren ra.
- Được còn gì nữa không.
- Còn tối nay tôi gặp anh ở phòng làm việc.
- ừ tạm biệt.
~~~~~○~~~~~ buổi tối
Và bây giờ Mikasa đang ngồi đối diện anh. Bây giờ anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, quần jean. Chưa kịp nói gì thì anh đã bị cậu đè xuống giường và còng tay anh lại.
- Này cậu làm gì thả tôi ra.
- Không tôi yêu anh hôm nay anh sẽ là  của tôi
~~~~~~○~~~~~~ đã cắt h
Hôm sau anh tỉnh dậy với cái hông đau nhức nhìn sang cái tên đang ngủ mà anh bật khóc những giọt nước mắt nóng hổi rơi vào mặt cậu khiến cậu thức giấc. Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt ướt đẫm của anh. Vội vàng ôm anh vào lòng. Hỏi nhỏ:
- Sao anh lại khóc?
- Cậu là đồ ngốc. Sao cậu cứ thĩhs làm tôi thành như...hức.. thế chứ. Lúc nào cũng vậy..hức.... Tôi..hức..yêu cậu..Hức...mà sao cậu...hức...cứ..không..hiểu tình... hức...cảm...của..hức..tôi.
- Tôi xin lỗi từ nay tôi sẽ bù đắp cho anh nhé.
- uhm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CHAP SAU LÀ NGOẠI TRUYỆN NHA. MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ HIHI.GOODBYE




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro