Tội Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nigel không biết tại sao mình lại chẳng hề ngạc nhiên khi thấy tiểu thư Ciara Pottinger đứng ở ngưỡng cửa phòng mình. Khi nghe tiếng bước chân trong hành lang, anh đã phần nào đoán được đó là cô. Thật thế, gia đình Pottinger, cái gia đình mà anh sắp quay về chung sống, luôn có thói quen ngủ say như chết, ngoại trừ cô con gái út. Vậy nên thật khó để tưởng tượng có ai khác lại đi thơ thẩn trên tầng hai vào lúc này, Nigel lười biếng nhìn đồng hồ, hơn hai giờ sáng. Nhếch môi một cái, anh lại tiếp tục nhâm nhi chai rượu Vodka đặt trên bàn như cái cách anh vẫn làm việc đó từ chập choạng tối đến giờ.
Ciara Pottinger, con gái duy nhất của cặp vợ chồng Bá tước Pottinger, vốn được tất cả mọi kẻ muốn lấy lòng cô biết nhiều hơn với cái tên Ciara, biết rất nhiều thứ.
Chẳng hạn, cô có thể vừa chơi dương cầm vừa ngâm nga Shakespeare một cách duyên dáng.
Cô có thể đọc và nghe tiếng Latin cũng như tiếng Hy Lạp.
Cô có thể vừa cưỡi ngựa vừa nhắm bắn một mục tiêu di động, điều mà không phải quý ông nào cũng có thể làm được.
Và đặc biệt, tiểu thư Ciara lại cực kì xinh đẹp với mái tóc vàng óng mượt cùng đôi mắt xanh đá cao quý. Thật may mắn cho cô, cái xã hội nơi cô sinh ra luôn coi trọng bề ngoài, mà cô thì biết cách tận dụng điều đó một cách tối đa.
Vậy mà bây giờ cái vẻ ngoài xinh đẹp cùng những tài năng hiếm có đã bị che lấp bởi một bộ váy ngủ xấu xí cùng hành vi rình mò thấp kém nhất. Mẹ cô – phu nhân Pottinger sẽ phát điên lên khi thấy cô như vầy, nhất là khi người cô rình mò lại là anh trai mình. Nực cười hơn nữa, đó lại là kẻ mà chỉ hơn hai năm trước cô đã một mực muốn hắn đi cho khuất mắt – Nigel Salvatore Pottinger.
Nigel Salvatore Pottinger, một quý ông hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người, kể cả cô.
Người ta đã nhìn ngắm hắn.
Người ta đã tôn kính hắn.
Vậy mà giờ đây, kẻ đó đang ngồi đây, trong căn phòng của chính hắn để mà nốc cho đã, nốc cho say mèm và cười điên đại như một thằng ngẩn.
Không có gì, không một giây phút nào trong cuộc đời xuất chúng và vinh quang của hắn giúp hắn chuẩn bị sẵn sàng đối măt với thời khắc này khi bàng hoàng nhận ra cô người tình bé nhỏ đang rình núp ngoài cửa kia lại có chung máu mủ với mình. Hắn chưa từng sửng sốt đến vậy, kể cả việc nghe tin vợ hắn đã mất. Cô đã biết điều này từ trước, nhưng cô không nói với anh.
" Em rất lấy làm tiếc."
Đó là điều duy nhất. Cô cứ nói đi nói lại câu đó mãi đến mức nhàm chán nhưng gương mặt lại không mảy may để lộ chút cảm xúc nào cho biết là bản thân thấy buồn. Lời nói và hành động của cô đối lập như của hai con người khác nhau khiến anh chẳng biết nên tin vào điều gì.
" Nếu nhớ tôi thì em có thể đường đường chính chính mà vô đây. Tôi không phiền khi để em ngồi lên đùi và âu yếm như chúng ta đã từng làm đâu."
Nigel bật ra nụ cười cợt nhả hoàn toàn khác với bản tính của anh. Mà thực ra bản tính của anh đã thay đổi lâu rồi, kể từ hai năm trước, kể từ ngày mà anh đồng ý lấy cô gái khác – một con quỷ cái về làm vợ. Và cái người ép anh làm điều đó không ai khác chính là cái người đang rình rập nãy giờ.
Cô đang đứng đó, trong bộ váy ngủ bèo nhèo, vẫn đẹp đến hút hồn. Không ai bàn cãi về điều đó. Sắc đẹp của cô không gượng ép mà tự nhiên, như việc Trái Đất đang quay quanh cái trục của nó, dù cho cô có trong hoàn cảnh nào.
Thật sự, không có gì đáng tiếc ở đây cả, mọi thứ như thể đều là một trò chơi quái ác do cô bày ra để trừng phạt anh. Cô muốn làm anh mê mẩn, bỡn cợt anh cho tới khi anh không thể làm gì mà quỳ dưới chân cô cầu xin. Cô đã nói rằng cô yêu anh, ngay trong chính căn phòng này, và cô đã mỉm cười với vẻ ngây thơ dịu dàng đầy vui sướng khi anh tuyên thệ lòng tận tâm và cam kết bằng cả linh hồn mình. Vậy mà chỉ một tuần sau đó cô quyết định bắt anh cưới một cô tiểu thư khác. Dĩ nhiên anh có thể từ chối, nhưng thái độ quay ngoắt của cô khiến anh gần như nổi điên và quyết tâm sẽ sống thật hạnh phúc, để chọc tức cô. Nhưng mọi việc đã không theo ý anh, chẳng có gì tốt đẹp.
Trò chơi của cô đã kết thúc, và bây giờ anh về đây để tiếp tục thành con tốt cho một ván cờ khác chăng?
Ciara Pottinger, tình yêu của anh, nữ thần của anh, người khiến anh tôn sùng như một vị Chúa tể. Cô đã từng là giấc mộng của anh, nhưng bây giờ, trong cái ánh sáng mập mờ của căn phòng, sau tất cả những gì cô làm với anh thì cô chẳng khác gì cơn ác mộng.
Cơn ác mộng đẹp nhất cho tất cả đàn ông được cô đem ra làm trò đùa. Sự xấu xa trong cô gần như tỉ lệ thuận với sắc đẹp trời phú ấy.
" Nếu anh đang cố khiêu khích em thì rất tiếc, anh thất bại rồi."
Ciara mỉm cười, lướt ngang căn phòng và ngồi lên chiếc bàn làm việc của anh, tự rót cho mình một ly.
" Chúc sức khỏe."
Ciara nói và uống cạn nó, những giọt rượu trôi xuống khiến cổ họng cô cháy bỏng. Cô cầm cái cốc lên, xem xét nó, quan sát ánh lửa nhảy nhót dọc theo các mặt cắt khía của nó.
Nigel nhìn cô, anh ước cô sẽ nói một điều gì đó, bất cứ điều gì, thậm chí những lời bình luận ngu dốt về tác hại của rượu tới con người và đời sống, rồi sau đó cô sẽ an ủi anh như cái cách cô từng làm trước đây. Nhưng không, cô là một con quỷ, cô biết cách khiến người khác đau khổ và hạnh phúc tận hưởng điều đó.
" Em không nghĩ là anh lại đau khổ như vậy."
Cô nói trong khi hắn bật cười chua chát: " Vì cái gì? Vì vợ tôi đã chết, hay vì cô là em gái tôi, em gái ruột?"
Cách hắn nhấn mạnh ba chữ cuối khiến tim cô nhói lên. Đương nhiên cô đang nói về ý thứ nhất, nhưng giọng điệu giễu cợt của anh vẫn làm cô giật mình.
" Dù anh và em không có máu mủ thì chúng ta vẫn là anh em. Ba mẹ chúng ta đã kết...."
" Ba năm trước em đâu có nói vậy?"
Nigel nhăn mặt và ngắt lời cô, anh thề là anh đang muốn cắt phăng cái lưỡi nhỏ kia. Gương mặt cô thánh thiện và ngây thơ như một con thỏ bị mắc oan, anh ghét điều đó. Anh từng khao khát suốt một trăm ngày qua rằng cô sẽ nói chuyện với anh, nhưng giờ đây khi chuyện đó xảy ra anh lại mong cô chưa từng làm vậy. Điên tiết trong cơn say lại càng làm anh muốn uống, uống nhiều hơn, uống đến chết.
Ciara Pottinger đứng đó nhìn hắn cứ nốc hết ly này đến ly khác mà chẳng buồn làm gì để ngăn cản. Cô chỉ đứng đó, và nhìn. Hai năm rồi cô mới được nhìn thẳng mặt hắn như lúc này. Hắn vẫn vậy, vẫn gương mặt hoàn hảo đến từng centimet, vẫn sóng mũi cao thẳng tắp, vẫn đôi mắt đen và sâu đến hút hồn, vẫn đôi môi mỏng bạc lâu lâu lại nhếch lên một cách có chủ đích cùng mái tóc đen chẳng bao giờ vào nếp. Nói ra thật đáng khinh, nhưng cô từng có mong muốn ích kỉ sẽ không bao giờ nói cho anh biết bí mật này, cô sẽ yêu cầu anh đưa cô đến một thành phố khác, một đất nước khác, vượt qua mọi luật lệ, và anh sẽ mãi mãi là của cô. Dù vậy, cô vẫn còn lí trí và lương tâm không cho phép cô làm vậy. Vậy nên cô đã dùng cách khác, ép anh phải cưới một người trong những người bạn của cô – tiểu thư Jessica Marid. Anh sẽ hạnh phúc bên cô ta, bí mật này sẽ được chôn giấu mãi mãi. Nhưng mọi chuyện đã chẳng theo ý cô – Jessica đã chết.
Thật đáng tiếc.
Không phải đáng tiếc cho cái chết của ả. Thật vậy, ngoại tình, say thuốc và chết vì gãy cổ, không có gì đáng tiếc ở đây. Điều quan trọng hơn là cái chết của ả đã đi lệch với kế hoạch tuyệt hảo mà Ciara đặt ra, Nigel đã quay về và cô không còn kế hoạch nào khác ngoài việc nói cho anh biết toàn bộ bí mật, dù rằng điều đó sẽ làm anh đau khổ.
Một trong hai người cần có lí trí, đó chắc chắn không phải cô.
Nigel đứng dậy để lấy thêm rượu, hắn chưa bao giờ uống nhiều như vậy. Bước đi hắn loạng choạng như đứa trẻ tập đi, nhưng thay vì đi đến kệ rượu, hắn lại đi đến trước mặt cô và bất ngờ thay, anh hôn cô. Cô có thể dễ dàng cảm nhận vị rượu đăng đắng trong miệng anh cũng như mùi rượu nồng nặc trên người anh.
Nó làm cô say.
Say vì rượu.
Hay say vì tình?
Ngây ngất khi anh đặt hai tay quanh eo cô và nhấc bổng cô lên, đặt lên bàn. Cô đã gần như quên mất cảm giác đôi tay rắn chắc ấy siết chặt hông mình và giữ cho cô luôn sát người anh. Trí óc cô kêu gào, bắt ép cô thoát khỏi nụ hôn này. Tình yêu này là tội lỗi, nó sẽ càng đáng khinh mạt hơn khi cả hai đều cố tình phạm phải. Nhưng đêm nay, cô cho phép mình làm điều đó, cô sẽ không ép bản thân đi theo một quy tắc nào cả. Hai năm là thời gian quá dài, đêm nay cô muốn buông thả một lần, cho cô, và cho cả anh. Qua ngày mai, cô sẽ trở về với vị trí của mình.
Một lần.
Chỉ đêm nay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro