Chương 1: Cuộc sống thường ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời phía chân núi, sương mù dày, một chiếc xe cũ đang đi lên ngọn núi, tiếng xe kêu ọt ẹt, một người đàn ông lái xe đang ngồi nghe radio:

"... Khu vực phía tây đang có sương mù dày đặc mọi người ra ngoài nhớ chú ý lái xe thật chậm, bật đèn xe, ..."

Người lái xe chuyển sang đài khác và lầm bầm:

"Haizz, thật chứ nhiêu đó nói đi nói lại hoài ngày nào năm nào chỗ này vào mùa chẳng vậy, thật phiền phức."

Nói xong người lái xe dò ra một kênh ca nhạc hợp gu, ngồi nghe miệng thì lẩm bẩm hát theo vài câu ngân nga lệch tông, chế ra vài lời khác rồi cười.

Bất ngờ một tiếng ầm vang lên trước đầu xe, chiếc xe ấy hình như vừa đi trúng phải thứ gì đó. Người lái xe đã ngã đập đầu vào vô lăng phía trước rồi ngất đi.

Ít giây sau ông tỉnh dậy, loạng choạng bước ra xe, tay chân rung bần bật, máu từ đâu cứ chảy ra lăn trên sống mũi qua miệng xuống cằm rồi rơi từng giọt lên nền đường. Người lái xe ngã quỵ xuống tay đưa lên như xuống cầu cứu. Người lái xe thì thào vài lời:

"Cứu tôi với, làm ơn cứu với ..."

Sáng hôm sau, một người lên rừng đốn củi tình cờ đi lên nhìn thấy cảnh tượng người chết máu chảy đầy một khoảng đường, cậu ta hốt hoảng chạy về báo lại cho trưởng làng.

Một nhóm cảnh sát đã đến hiện trường vụ tai nạn để xử lí hiện trường, một điều tra viên đã lấy lời khai của nhân chứng và một vài người khác. Phụ tá Minh chạy đến báo cáo cho điều tra viên Cường về thông tin pháp y sơ bộ:

"Anh Cường, theo như bên pháp y thì thi thể được xác định là nam khoảng hơn 45 tuổi, thi thể được xác định chết vào khoảng chiều tối hôm qua."

"Tốt rồi, có thông tin gì thêm báo cáo cho tôi."

"Vâng."

Tối đến, Cường hỏi lại Minh có bất kì điều gì mới về vụ này nữa không nếu không thì sẽ đưa ra kết luận sớm, kết thúc sớm luôn. Minh lắc đầu không, không hề có một chi tiết nào mới cả.

Vài ngày sau, công an đã công bố kết quả vụ án này là do người tài xế đã đi với tốc độ khá cao khi trời có nhiều sương mù không kịp phanh khi gặp vật lạ ở phía trước xe nên xảy ra va chạm, người tài xế thì bị chấn thương nặng ở đầu do va chạm với vô lăng mất máu nhiều và không được cứu kịp thời, vật lạ được cho là một động vật nào đó căn cứ theo các vết tích để lại phía trước đầu xe còn xác con vật thì được các con vật khác tha đi.

"Thế là vụ này đã kết thúc rồi. Phù...". Minh nói với giọng khá mệt mỏi.

"À hay chúng ta đi uống chút gì đó đi chứ bây giờ về nhà ăn cơm rồi ngủ thấy chán quá." Minh đưa ra lời mời điều tra viên Cường vô cùng hào hứng.

"Ừ, thôi vậy cũng được nghĩ thấy cũng hợp lý."

Họ đến một quán nhậu gần đó để nhâm nhi giải quyết hết nỗi buồn lo lắng mệt mỏi, tìm niềm vui trong những ly men. Họ hò hét nói chuyện miên man, hết chuyện này đến chuyện khác.

Rồi mọi cuộc vui đều đến lúc tàn, mỗi người ai về nhà nấy, họ không quên chào tạm biệt nhau cứ như đôi tình nhân vậy.

Minh về nhà thì ói liên tục ngồi vật vờ trong nhà tắm cho đến sáng. Còn Cường thì tắm rửa rồi lên giường mở điện thoại coi chút phim rồi dần chìm vào giấc ngủ.

"Ha ha ha, bắt em đi chị, còn anh nữa mau lên nào."

"Được rồi chị ra liền đây, còn thằng kia mau lên ra chơi với em kìa cứ nằm vật ra đó suốt không tốt đâu."

"Biết rồi, biết rồi đi liền đây nói đi nói lại hoài không ngán à?"

"Tại mày cứ làm hoài nên tao cứ nói vậy đó, khi nào hết làm thì tao hết nói."

"Anh chị ơi, ra lẹ nào em chờ mỏi chân quá."

"Đây anh chị ra liền đây."

Tiếng cười của ba đứa trẻ cứ thế vang lên, ai nhìn vào cũng cảm thấy hạnh phúc trước tụi nhỏ. Ước gì mình cũng được như thế có những thời gian vui đùa như thế, giá như thời gian có thể quay trở lại những giây phút vui đùa bên gia đình ấy.

Chuông báo thức vang lên. Cường liền bật dậy, người ướt đẫm mồ, anh liền lấy khăn tắm trên trên chiếc ghế ở cạnh để lau đỡ. Anh nhìn vào điện thoại xem giờ. Haizz, bực thật canh lộn giờ báo thức – anh nghĩ trong đầu, bước xuống nhà bếp rót miếng nước uống. Bật đèn, 4h45, thôi dậy sớm một hôm tập thể dục này kia cũng được chứ dạo này mình lười quá. Anh ta tự nhủ với bản thân nhưng anh vẫn quay về giường ngã lưng rồi lại ngủ thiếp đi ngay lúc đó.

Kết quả sáng hôm sau anh ta bị trễ làm và bị cấp trên la xối xa vì cứ 6 ngày làm thì đi trễ tất. Tâm trạng anh ngày nào cũng như ngày nấy không biết bao giờ mới chịu thay đổi đây. Phụ ta của anh vẫn luôn trêu anh sau mỗi lần sếp mắng và hả hê vì điều đó, cho nó là một món ăn tinh thần vào buổi sáng không thể thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro