Chương 3: Chuyến du lịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả chuông treo trên cửa vào quán café reo leng keng. Tiếng bản tin sáng phát từ chiếc tivi đặt gần đó. Nhân viên quán mở nhỏ lại rồi đến bên bàn hỏi khách uống gì. Người nhân viên bất ngờ vui mừng nói:

"Chị có phải là Tuệ Ái không ạ? Nhà văn Tuệ Ái phải không?"

Cô gái ngồi từ từ tháo chiếc kính râm ra đặt lên bàn, cô đưa mắt nhìn rồi nhỏ nhẹ đáp lại:

"Ờ... Vâng là tôi."

Chàng nhân viên bị say đắm bởi vẻ đẹp huyền bí, đầy sự ma mị đến hút hồn. Chân mày kẻ đậm. Lông mi dài rậm cong vút. Đôi mắt to, đen, sâu thăm thẳm. Sống mũi cao thẳng đứng. Mái tóc đen óng, tóc được buộc ôm sát vào đầu.

Bỗng từ phía sau có tiếng chân bước đến. Một cô gái vẻ đẹp ngây thơ hồn nhiên, trên môi nở nụ cười toả nắng. Cái băng đô màu đỏ mận thắt nơ trên mái tóc hơi vàng óng ấy. Cô ấy nổi bật hẳn giữa dòng người. Cô bước vào nhìn xung quanh, vẫy tay ra hiệu với Tuệ Ái:

"Đến lâu chưa? Cậu cho tôi một một ly sữa nóng đi ha."

Cậu nhân viên bê nước ra cho hai người không quên chúc buổi sáng tốt lành. Hai cô gái mỉm cười cảm ơn cậu.

"Này, cậu định đi du lịch với tớ không, đi kiểu ghép với người lạ đó nên sẵn tiện kiếm anh nào đẹp trai đủ chuẩn làm người yêu thì tuyệt vời. Một công đôi chuyện." Gia Uyên hí hửng mời Tuệ Ái.

"Hmm... nếu đi chơi cho vui thì đi còn như kia thì tớ không đi đâu."

"Thôi nói đùa cậu thôi." Gia Uyên cười mỉm năn nỉ.

"Ừ."

"Nếu vậy thì cuối tuần nhé, mình đặt chỗ hết rồi đó."

Tuệ Ái ngập ngừng hỏi lại:

"Cuối tuần?"

"Bồ mắc gì hay sao vậy?"

"Ờ cũng có tí công việc chưa hoàn thành ấy mà."

"Đem theo làm có sao đâu. Đi nha?"

"Umm."

"Cơ mà sao thấy vẻ mặt cậu hôm nay hơi lạ đó Uyên, có chuyện gì à?" Tuệ Ái nói tiếp khi thấy có gì đó không ổn trên mặt Gia Uyên.

"Ừ thì sáng sớm nay trong khi đi đến quán, mình đã lỡ chạm mặt với một thằng ất ơ nào đó trông như bụi đời vậy. Kinh. Hắn ta còn bỏ vào tay mình một cộng dây buộc tóc cái nơ vàng này. Thấy như mấy ông già." Gia Uyên tỏ thái độ khá bực mình, kể hơi lớn tiếng.

Xong chuyện hai người họ chào nhau, đi đến chỗ làm.

Tuệ Ái ngồi trong xe taxi, cô nhìn xa xăm trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó. Cô lấy giấy bút ra viết tiếp câu chuyện còn dở. Người tài xế trung niên hỏi Tuệ Ái:

"Cô làm nhà văn à? Tôi thấy cô hay ngắm nhìn bên ngoài rồi ghi ghi chép chép."

Tuệ Ái ngại ngùng nhẹ đáp lại như không muốn ai nghe thấy:

"Dạ, đúng rồi chú."

"Cô các tác phẩm gì hay, nổi bật không giới thiệu cho tôi, tôi sẽ xem ủng hộ cô, thấy cô cũng còn trẻ mà mạnh dạng lên đi."

"Dạ thì cháu cũng không có cái nào hay đâu ạ chỉ vài tác phầm nhỏ nhỏ thôi, cảm ơn bác đã quan tâm."

Cuộc nói chuyện đã kết thúc, cô trả tiền cho chú tài xế, cúi đầu cảm ơn chú. Chú vẫy tay chào với nụ cười thân thiện rồi đi xa dần.

Lên phòng, vừa ngồi xuống thì có giọng nói vang lên từ phía cửa cô mới bước vào:

"Hôm nay, mặc áo khoác blazer màu ghi xám trông có vẻ hợp với cô quá. Haizz, người đẹp vì lụa còn cô thì cả hai." Tên trưởng phòng tầm ba mươi, gương mặt điển trai, mang phong cách ăn mặc công sở Hàn.

"Cảm ơn anh đã khen, giờ tôi còn phải làm việc mong anh không làm phiền tôi nữa."

"Nếu đã nói vậy thì thôi tôi đi." Anh trưởng phòng quay đi, bước chân nhanh nhưng nặng nề như đang rất bực tức.

"Này, cái tên trưởng phòng khó ưa đó lại đến làm phiền cậu à?" Đồng nghiệp hỏi.

"Ừ."

"Cái tên khùng điên này người ta đã không thích rồi cứ vây vây tới không biết liêm sỉ rớt đâu nữa."

"Mình không sao đâu, mình có cách giải quyết mà, cậu đi làm việc đi."

Đến cuối giờ chiều, Gia Uyên đứng đợi trước văn phòng chờ cô về cùng. Cô ôm cuốn tập trong tay bước ra.

"Cậu đợi lâu chưa?"

"Không đâu mới đến nơi thôi. À mà hôm nay tui đang vui vui trong người nên đi ăn với tui, tui bao cho."

Cả hai ra quán nướng gần đó. Trông quá có vẻ đã cũ, mở đã rất lâu rồi, khách ngồi đầy kín bàn. Khó lắm cả hai mới kiếm được một bàn ngồi để ăn. Khói từ các bếp than toả ra đem theo mùi thơm của thịt nướng trứ danh nơi đây ra đến tận ngoài cửa. Tiếng cười đùa vui vẻ của khách trong quá nhộn nhịp, cứ như không bao giờ hết.

Bước vào thì bọn họ lại đụng trúng hai người đàn ông bước ra, một người dìu một người. Cả người bốc toàn mùi rượu nồng nặc. Miệng thì lẩm bẩm nói nhảm suốt. Gia Uyên định sấn tới nhưng Tuệ Ái nắm chặt tay cô ghì lại như bảo cô không nên gây chuyện. Họ quay lưng đi vào.

Xong tiệc, Gia Uyên cười trong hơi men. Nụ cười cô lúc này chắc là tươi nhất rồi. Cô tạm biệt Tuệ Ái ra xe đi về.

Tuệ Ái về nhà. Cô lên giường tắt đèn rồi ngủ thiếp đi sau cả ngày mệt mỏi với cả núi việc.

"Ha ha ha, bắt em đi chị, còn anh nữa mau lên nào."

"Được rồi chị ra liền đây."

"Cả anh nữa mau lên đi."

"Haha, anh đến liền đây mau chạy đi."

"Bồm bộp."

Một âm thanh vang lên khá to làm Tuệ Ái bật dậy xem thử có chuyện gì. Nhẹ nhàng đặt chân xuống cầm điện thoại mở đèn pin lên. Cô rọi từng ngóc ngách trong nhà. Bất chợt điện thoại cúp nguồn. Mở cửa ra phòng khách, cô thở nhẹ nhàng từng chút một. Tay nắm chặt điện thoại hơn. Một tay vịn vào vách tường. Chân cô bước chậm chậm có rung nhẹ như sợ giẫm phải thứ gì đó. Cơn gió nhẹ thổi ngang tai cô, gáy cô cảm thấy lạnh, cả người rợn rợn. Mắt mờ mờ. Cô mau chóng tìm công tắc đèn. Tay mò loạn cả lên rồi chạm trúng tay người. Cô hoảng loạn quẹt đúng công tắc đèn bật. Cô dụi mắt nhìn rõ thì đó chỉ là phần đầu chìa ra của cây treo quần áo. Cô thở phào, đưa mắt nhìn xung quanh, thì ra chỉ là chiếc hộp bị rơi, cửa sổ chưa đóng hẳn. Cô yên tâm phần nào. Để điện đó cô vào phòng nằm suy nghĩ về giấc mờ vừa rồi không biết là gì. Cô ngồi lại bàn làm việc lấy giấy bút ghi lại, ngồi thế cho đến sáng.

"Cuối cùng thì ngày này cũng đến." Gia Uyên vươn vai nói lớn.

Thế là đã đến cuối tuần cả hai người họ bắt đầu chuyến đi của mình.

DU LỊCH VÙNG CAO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro